Nhiều ông chủ quán bar, beerclub sử dụng các hot boy để phục vụ cho quý bà “sồn sồn” và những người thuộc “thế giới thứ ba”. Những “trai mồi” này gồm đủ các thành phần xã hội, miễn có chút “sắc”.
Bất ngờ với “tiêu chuẩn trai mồi”
Có một công việc vô cùng nhàn rỗi mà lại thời thượng cho “trai mồi” và “gay”, đó là làm “khách” tại quán bar, beer club.
Những người làm công việc này chủ yếu là đàn ông, càng đẹp mã, thân hình lực lưỡng càng tốt. Dân chơi gọi đó là “trai mồi”.
“Trai mồi” được quán tuyển dựa trên tiêu chí đẹp mã và ngoan ngoãn. Thành phần chủ yếu của lực lượng này là sinh viên, bồi bàn và có cả những người sở hữu lối sống “tình một đêm”.
Một màn show hàng của “trai mồi” quán bar.
Ông chủ của quán bar S.P. (quận Thủ Đức, TP.HCM), là người “khai thông” trào lưu phục vụ giới quý bà “sồn sồn” chán chồng và “thế giới thứ ba”.
Vốn là một ông chủ quán bar có tiếng ở trung tâm TP.HCM, thấy kinh doanh bar thuần túy chịu quá nhiều sự cạnh tranh, trong khi nhu cầu của hai giới trên lại cao, ông chủ này quyết định đầu tư mở bar mới với dịch vụ thời thượng...
Để làm cầu nối giữa những người có nhu cầu với nhau, chủ quán bar ra sức tuyển dụng “khách” đến chơi. Một phần là để cho quán bar lúc nào cũng xôm tụ, phần nữa là nhận những đồng hoa hồng béo bở. Gần đây, nhiều bạn sinh viên tại Làng đại học Thủ Đức (TP.HCM) kháo nhau về nghề làm “khách đi bar”.
Trong vai người cần việc, chúng tôi tiếp cận quán bar này. Trong nhóm đến tuyển dụng có 10 người thì 2 người bị từ chối do quá gầy và “sắc” hơi kém. Còn lại được tuyển hết với yêu cầu công việc là có mặt lúc 22h30’, kết thúc công việc lúc 2h sáng hôm sau. Trong suốt quá trình ấy, “khách” phải luôn tươi cười, niềm nở với những vị khách khác đến bắt chuyện, không gây náo loạn trong quán.
Công việc của “khách” cũng hết sức đơn giản
Quản lý tên H. nói với chúng tôi rằng: "“Các em chỉ cần ngồi uống rượu, nghe nhạc, ăn trái cây. Có người nào đến bắt chuyện thì phải trò chuyện. Mỗi nhóm có ba người sẽ ngồi cùng một bàn, được phát một chai rượu, một đĩa trái cây, một bịch đậu phộng, tất cả đều miễn phí. Nếu làm gì ảnh hưởng đến quán, thì sẽ bị đóng phạt theo quy định. Quán sẽ giữ chứng minh nhân dân của các em cho đến khi các em ra về”.
Mỗi tháng, nếu ngày nào cũng “đi làm”, chúng tôi sẽ được hưởng lương cứng là 3 triệu đồng. Nếu nghỉ ngày nào thì phải báo và bị trừ lương ngày đó. Ngoài những quy định đơn giản trên, chúng tôi phải xuất hiện ở bar với bộ dạng lịch thiệp, ăn mặc trau chuốt.
Ở đây có khá đông “trai mồi” là sinh viên các trường đại học nổi tiếng trong thành phố. Những giao dịch đằng sau các cuộc trò chuyện, quán bar không dính dáng gì, cũng không phải chịu trách nhiệm về bất cứ ai".
Đ., một “trai mồi” làm đã lâu ở đây cho biết: “Khi tuyển vào, họ chỉ nói cho mình biết công việc là ngồi uống rượu và chơi như khách bình thường. Nhưng nếu làm ở đây thì đâu thể xài suốt mỗi một bộ quần áo, hay đi mãi một đôi giày. “Khách” sẽ phải chịu khó đầu tư. Ngặt nỗi là tiền đâu để mà đầu tư? Chỉ có một cách vừa sướng lại vừa có tiền, đó là đồng ý với những lời mời mọc của thượng đế”.
Thắc mắc về việc chúng tôi được uống rượu miễn phí tại quán, Đ. bảo: “Chú tưởng rượu ngoại thật á? Đừng có mơ. Đó chỉ là hương rượu ngoại thôi còn lại là rượu rum, có khi là cả rượu đế. Khi các chú uống tưng tưng vào rồi thì mới máu, mà máu thì dễ đi với thượng đế thôi. Mà mỗi lần các chú đi với thượng đế, chả nhẽ họ lại không boa cho quản lý, quán bar một khoản nhỏ, gọi là “chi phí trả giùm bàn của mấy em nó!””.
Sức mạnh kim tiền
Sau vài ngày làm việc tại S.P., tôi quen dần với không khí cùng tiếng nhạc inh tai, nhức óc. Nhóm của chúng tôi lại mới có thêm người, đó là một anh bạn nhìn khá thư sinh. Ngồi một lúc uống vơi nửa chai rượu, đột nhiên anh bạn mới bụm miệng rồi phun tại chỗ. Quản lý thấy vậy liền sai bảo vệ tới “xách cổ” anh này ra ngoài.
Cũng vì sự kiện anh bạn ói ngay tại bàn mà chúng tôi được “để ý”. Ngay sau khi nhân viên vệ sinh dọn xong, một anh chàng thuộc “thế giới thứ ba” đến bắt chuyện với chúng tôi.
Anh này giới thiệu mình tên Thái. Sau hồi hỏi han về người bạn mới ói, Thái bắt đầu hỏi tuổi tác, sở thích của chúng tôi.
Mất khoảng 20 phút làm quen, Thái bảo: “Bây giờ anh có kèo mới đi chơi ở ngoài nè, ở đây ồn ào quá hà. Em nào có hứng đi với anh không, anh bao hết, cần gì anh chi hết, đảm bảo không thích thì muốn làm gì anh cũng được”.
Vì bất ngờ với sự bạo dạn của Thái, chúng tôi lắc đầu kêu có việc bận. Thái cũng không ép, chỉ bảo “xõa đi em, chơi bar mà”, rồi tạm biệt chúng tôi.
Ngay sau màn tiếp cận hú hồn ấy, chúng tôi bị quản lý nhắc nhở: “Tụi em làm cái trò gì vậy. Bọn anh tuyển tụi em vô để uống rượu lấy tiền không thôi chắc? Tụi em vừa làm mất khách của quán đấy biết không? Làm việc phải có trách nhiệm chứ, đã nói trước rồi, chấp nhận thì vào làm mà giờ chơi kiểu vậy?”.
Theo quan sát của chúng tôi, ở bar này không thiếu những khách sộp và các anh chàng “thế giới thứ ba”.
Khoảng gần 2h sáng, một phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi tiến lại gần chúng tôi bắt chuyện. Chị tên Thanh, vốn có một nhà hàng lớn và chồng cũng là một doanh nhân có tiếng, thường xuyên công tác nước ngoài.
Sau hồi trò chuyện, biết chúng tôi là sinh viên, người phụ nữ này tỏ vẻ rất thích thú. “Chị biết chắc chắn là tụi em không phải đến đây ham vui mà chỉ vì tiền thôi. Còn trẻ mà vì lo cho cha mẹ, tự đi kiếm tiền thế thì đúng là nhất rồi. Chị ước quay về ngày xưa quá, ngày còn trẻ nhà chị có điều kiện nên cứ ham chơi hoài, bây giờ mới tiếc....”.
Rất nhiều người trẻ tuổi chấp nhận làm “trai mồi” trong bar, beer club.
Đang vui vẻ, chị Thanh bỗng thể hiện nét mặt buồn được ngay, nhấp một ngụm rượu lớn, chị cười rưng rức: “Có lẽ chị vô tâm với cha mẹ vậy nên giờ chị mới bị người mình yêu thương bỏ rơi, đúng là quả báo thật”. Chúng tôi an ủi chị, rồi với giọng rất thân tình, chị mời chúng tôi ra ngoài ăn nhậu với lý do “chẳng biết dịp nào gặp lại được, có duyên sao nỡ vội chia tay”.
Rời quán bar, quản lý liếc mắt nhìn chúng tôi vẻ đắc ý. Ngoài chị Thanh còn có một người phụ nữ khác cũng trạc tuổi chị đi cùng chúng tôi, tất thảy 3 nam 2 nữ. Chúng tôi di chuyển đến một quán nhậu ven bờ kênh Thị Nghè (quận 3).
Tại đây, chị Thanh kêu ra một thùng bia Tiger nói chúng tôi mặc sức uống, ai uống không nổi chị đặt khách sạn cho ngủ lại. Gần sáng, bầu không khí yên tĩnh đến lạ, chúng tôi thư thái nhấp từng ly bia cùng hai người phụ nữ. Gần tàn cuộc trò chuyện được cho là vui vẻ, chị Thanh hết lời khen chúng tôi bảnh dáng, có hiếu...
Nói một hồi, chị bảo: “Cuộc sống có gì vui bằng thỏa đam mê, cảm nhận mọi ngóc ngách. Ai sẽ “bay” cùng chị đêm nay giơ tay nào? Chị hứa sẽ chi hậu”.
Hai cậu bạn tôi đã ngà ngà say và cũng chẳng cưỡng nổi sức quyến rũ về vật chất do người phụ nữ ấy “phát” ra, liền đồng ý. Chị Thanh tính tiền, tôi ra về một mình, chắc mẩm có lẽ bạn tôi cũng không đến nỗi bị ép buộc.
Lún sâu vũng lầy Chúng tôi chợt nhớ tới lời của Đ., một nhân viên sành sỏi bảo rằng: “Làm ở đây đã ngửi thấy mùi tiền, cảm giác được sự sung sướng khi xài tiền dễ kiếm thì khó mà thoát khỏi vòng xoáy của nó. Đừng nói là sinh viên, ngay cả người làm văn phòng khi đã đi với những người mua tình một đêm cũng chẳng còn tâm trí để làm việc. Hậu quả thì đã hẳn, là sau màn vui sẽ ra về với nỗi ê chề, mới sực nhớ ra bao nhiêu thứ tốt đẹp mình đã đánh mất, để đi theo những cuộc vui vô bổ ấy”. |