Tại nơi sầm uất, nhộn nhịp trung tâm Hà Nội, có một tiệm làm tóc với cái tên giản dị - Lan, hơn 50 năm chỉ làm cho người già.
Hơn 50 năm chỉ làm đẹp cho người già
Tìm đến phố Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỏi về tiệm tóc cô Lan, ai cũng biết. Tiệm tuy nhỏ, với cái tên giản dị “Lan”, nhưng lại được nhiều người yêu thích. Không chỉ do tuổi đời của quán đã hơn 50 năm mà vì tiệm tóc này còn là nơi “chỉ làm đẹp cho người già”.
Tiệm cắt tóc của cô Lan với tuổi đời hơn nửa thế kỷ, nhuốm màu thời gian.
Cô Lan, sinh năm 1946, 18 tuổi đã theo học nghề làm tóc và làm nhân viên trong cửa hàng tóc lớn của Nhà nước có tên là Tâm Trang. Năm 1964, sau khi đã vững tay nghề, cô Lan quyết định ra mở cửa tiệm riêng để làm đẹp cho phụ nữ nơi đất kinh kỳ.
Cô lấy luôn tên mình để làm tên cho quán, chỉ một từ “Lan”. Thời gian thấm thoát trôi, khi công nghệ làm đẹp bừng nở, các cửa hiệu làm tóc lộng lẫy mọc lên ở khắp mọi nơi trong thành phố, cửa tiệm cô Lan lúc này mất dần đi những vị khách trẻ tuổi.
Khách hàng của tiệm thường là các bà, các mẹ đã lớn tuổi nên được mọi người gọi đây là nơi "chỉ làm đẹp của người già".
Nhưng những người khách đặc biệt – các bà, các mẹ, những người đã biết tới tay nghề của cô thì họ vẫn lui tới vì họ cảm thấy rằng, cách làm tóc, uốn nhuộm cầu kỳ của ngày hôm nay không được đẹp như cách làm ngày trước.
Chính vì thế nên tiệm tóc của cô Lan mới được gọi là nơi “chỉ làm đẹp cho người già”. Với cô Lan, tiệm tóc người già này chính là nơi cô gửi gắm tâm huyết suốt cuộc đời. Từng ngọn tóc, từng mái đầu của khách hàng, cô luôn đặt trọn tâm sức. Dù đã ở cái tuổi 71, nhưng những động tác uốn, chải, sấy của cô Lan đều rất nhanh nhẹn, tỉ mỉ và chính xác.
Cô Lan chưa bao giờ cảm thấy chán công việc của mình, vì cô tâm niệm làm đẹp cho người cũng là làm đẹp cho mình.
Được làm đẹp cho mọi người là một niềm hạnh phúc
Suốt hơn 50 năm gắn bó với nghề làm tóc, làm đẹp cho người khác, trong tiệm của cô có những món đồ đã theo cô từ lúc bước vào sự nghiệp. Nhiều dụng cụ còn "tuổi thọ" hơn chục năm nhưng vẫn được sử dụng tốt.
Tiệm tóc của cô Lan, còn 3 nhân viên nữa, bình thường khoẻ thì cô Lan vẫn uốn tóc, chải tóc cho khách, nhưng dạo gần đây do những cơn đau của bệnh thoái hoá khớp gối nên cô ít khi làm tóc cho khách được.
Dẫu tuổi đã cao, nhưng cô Lan vẫn rất nhanh nhẹn, tỉ mỉ và chính xác trong mọi thao tác.
“Mỗi ngày chỉ có dăm ba vị khách là vui rồi. Tôi làm vì yêu nghề, chứ không suy nghĩ gì cả” – cô Lan chia sẻ.
Nói về lý do vì sao có thể gắn bó với nghề làm tóc suốt thời gian dài như vậy, cô Lan chia sẻ rằng: “Vì được làm đẹp cho mọi người là một niềm hạnh phúc nên tôi chưa bao giờ chán công việc này, làm đẹp cho người cũng chính là làm đẹp cho mình mà”.
Những dụng cụ làm tóc trong quán cũng nhuốm màu thời gian.
Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc với công việc này vì tôi đã không bỏ phí bất kể giây phút nào của cuộc đời.
Cô Lan - Eva.vn
”Có mặt trong không gian của quán, nhìn cách cô Lan làm tóc cho khách. Cách cô và khách hàng trò chuyện thân mật cùng nhau, chúng tôi cảm thấy rằng họ như là những người bạn tâm giao, bạn tri kỷ.
Họ kể cho nhau nghe những niềm vui, những nỗi buồn, lắng nghe những nỗi khó xử, những khó khăn mà mỗi người gặp phải trong cuộc sống gia đình. Giữa phố thị sầm uất, nhộn nhịp như bây giờ, có được những phút giây tâm sự, được trải lòng mình thật đáng quý biết bao.
Cô Lan thật sự hạnh phúc với công việc mà cô đã lựa chọn, khi mà cô không bỏ phí bất kể giây phút nào của cuộc đời.
Cái Tâm là khởi nguồn của tất cả động lực giúp cô Lan ở lại với nghề.