Kết hôn và ngoại tình với 3 người phụ nữ có tên giống nhau, cuộc đời triệu phú này không hề viên mãn, ngược lại còn là chuỗi bi kịch.
Mối nhân duyên với 3 người phụ nữ trùng tên
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1902 khi một người nhập cư Đức tên Otto Koehler rời bỏ công việc quản lý tại Nhà máy bia Lone Star để đến tiếp quản công ty bia Pearl Brewing Co. ở thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ. Ông đã có những kế hoạch lớn để biến Pearl thành một trong những nhà máy bia lớn nhất nước Mỹ.
Sau khi rời Đức, Otto định cư ở thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ và học được tất cả những kiến thức sâu sắc về kinh doanh sản xuất bia. Vào thời điểm chuyển đến San Antonio, ông đã trở thành nhân vật có thế lực đáng nể. Không lâu sau đó, ông trở thành Chủ tịch Hiệp hội sản xuất bia.
Sự thành thạo trong lĩnh vực kinh doanh bia cùng với những khoản đầu tư thành công đã khiến Otto không chỉ trở thành một người đàn ông rất được kính trọng mà còn là một người cực kỳ giàu có. Trên thực tế, ông nổi tiếng là người đàn ông giàu có nhất Tây Nam nước Mỹ cho đến khi qua đời vào năm 1914.
Bà Emma Koehler, vợ Otto, cũng là người Đức bản địa, đã sát cánh bên chồng trong tất cả những thành công của ông. Thậm chí, bà còn giúp ông điều hành công việc kinh doanh tại nhà máy bia. Nhưng đến năm 1910, bà bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, phải nằm liệt giường.
Tình trạng của bà Emma cần người chăm sóc toàn thời gian, vì vậy, Otto đã tìm cách thuê một y tá tại nhà để chăm vợ. Không lâu sau đó, ông đã tìm được một người phụ nữ làm công việc này. Thật kỳ lạ, nữ y tá đó cũng tên là Emma, tên đầy đủ là Emma Dumpke và là người nhập cư gốc Đức.
Khi đến chăm sóc vợ Otto, Emma II khoảng 20 tuổi, là một phụ nữ nhỏ nhắn với đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh. Chẳng bao lâu sau, nữ y tá trẻ đẹp đã quyến rũ được ông chủ giàu có.
Otto lúc ấy đã ngoài 50 tuổi, không làm gì nhiều để che đậy mối tình của mình với Emma II. Khi ấy, vợ thì nằm liệt giường, bản thân Otto lại rất giàu có, ai dám lên tiếng chống lại ông ta?
Nhưng cuộc đời không ai đoán trước chữ ngờ, không lâu sau khi Otto cặp kè với Emma II, cô đã rủ bạn thân đến San Antonio sống với mình. Bạn thân của Emma II tình cờ cũng là một y tá nhập cư từ Đức. Kỳ lạ và tình cờ thay, tên cô ấy cũng là Emma, tên đầy đủ là Emma Burgermeister.
Emma Burgermeister (Emma III) chắc chắn cũng nổi bật không kém bạn mình. Cô dong dỏng cao với mái tóc vàng vô cùng quyến rũ. Otto ngay lập tức đề nghị mua một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn cho 2 người phụ nữ.
Do không có lòng tin về sự trung thành của Emma II nên Otto đã mua nhà dưới tên Emma III. Bằng cách này, nếu Emma II có rời bỏ thì ông cũng không mất đi căn nhà. Ngoài ra, Otto còn trợ cấp cho 2 người phụ nữ hàng tháng, Emma II là 125 USD, Emma II là 50 USD.
Nhìn bề ngoài, Otto có vẻ lịch sự khi cung cấp đảm bảo an ninh cho bạn của tình nhân. Tuy nhiên, ông ta là một nhà đầu tư xuất sắc. Đó là cách để ông tạo ra tài sản cho mình và một nhà đầu tư giỏi luôn hướng đến lợi ích tốt nhất cho bản thân.
Tại sao chỉ có một Emma trong khi bạn có thể có 2? Tại sao chỉ là 2 trong khi có thể có đến 3 Emma? Với sự xuất hiện của Emma III, mối tình tay ba của Otto với những cô nàng Emma cuối cùng cũng hoàn tất.
Nhưng nếu hình học dạy chúng ta bất cứ điều gì thì đó chính là hình tam giác và trái tim không giống nhau. Đến năm 1913, những linh cảm của Otto về Emma II đã trở thành sự thật. Cô tìm thấy tình yêu thật sự với một người đàn ông tên Doschel và cùng anh ta chạy đến St. Louis để kết hôn.
Dù đã nghi ngờ người tình từ lâu nhưng sự ra đi đột ngột của Emma II vẫn khiến Otto đau khổ. Để vơi nỗi buồn, ông dồn toàn bộ sự chú ý của mình cho Emma III bằng cách tăng tiền trợ cấp, đưa cô đi du lịch nước ngoài và thậm chí là cầu hôn cô.
Dù tuyên bố yêu Otto nhưng lời cầu hôn khiến Emma III quyết dừng lại tất cả. Cô không cho phép Otto rời bỏ người vợ đang nằm liệt giường của mình. Tuy nhiên, một người đàn ông trăng hoa như Otto không chấp nhận được sự phũ phàng của phụ nữ.
Không lâu sau khi Emma III từ chối mình, Otto đã có một chuyến đi đến Đức nhưng lần này không rủ tình nhân đi cùng. Emma III không nghe tin gì về ông trong suốt thời gian đó và khi trở về San Antonio, Otto cũng không đến thăm, không liên lạc với cô.
Rõ ràng là Otto đã nhanh chóng tìm được một đối tượng mới, nhưng với tất cả những điều kiện mà người đàn ông này mang lại cho mình, Emma III không thể từ bỏ dễ dàng. Khi cô liên lạc với Otto đề nghị gặp mặt, ông đồng ý với điều kiện gặp nhau tại một quán bar ở khu đèn đỏ San Antonio. Otto yêu cầu Emma III mang theo mọi giấy tờ của mình. Về cơ bản, ông ta muốn lấy được bất cứ thứ gì Emma III có thể dùng để tống tiền mình.
Đó là lúc Emma III nhận ra mối quan hệ của họ đã tệ đến mức nào và cô bắt đầu thấy lo sợ cho sự an toàn của bản thân. Trong tuyệt vọng, cô gọi cho người bạn cũ có thể bảo vệ mình trước Otto. Cô biết Otto say mê Emma II như thế nào và ông có thể làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Emma III biết nếu có thể thuyết phục bạn mình từ St. Louis đến đây thì cô sẽ chiếm ưu thế trước Otto.
Ngay sau khi biết bạn mình sợ hãi như thế nào, Emma II đã thu dọn đồ đạc và quay lại phía nam. Vào thời điểm cô đến đó, Emma III đã lên sẵn một kế hoạch. Thay vì gặp Otto ở khu đèn đỏ như đã định, cô ấy cử Emma II đến nhà máy bia Pearl để đích thân Otto đến gặp mình tại căn nhà nhỏ.
Choáng váng trước sự xuất hiện đột ngột của tình nhân cũ, Otto đồng ý thay đổi kế hoạch và gặp nhau tại ngôi nhà nhỏ. Ngay trước 5h chiều ngày 13/11/1914, Otto đánh xe đến căn nhà tại 532 Hunstock và vội vã vào trong.
Bi kịch thảm khốc
Khi Otto bước vào, Emma II đang ở trong phòng khách nhưng cô nói ông nên đi gặp Emma III trước. Lúc đó, Emma III đang nằm trong phòng ngủ vì bị đau đầu. Otto rất nghe lời người cũ vì muốn có thời gian ở bên cô. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ bùng nổ.
Chỉ vài phút sau, người hàng xóm nghe thấy tiếng súng. Khi cô ấy chạy ra ngoài, Emma II đang đứng trước sân la hét cầu cứu. Cảnh sát có mặt tại hiện trường cùng một nhóm hàng xóm tò mò. Họ phá cửa và lao vào cuộc hỗn chiến.
Có rất nhiều thông tin khai xoay quanh vụ việc trước khi cảnh sát tới. Một số người nói rằng Emma III đã nằm trên Otto, người đầy máu. Có người thì nói cô ấy gục trong lòng một người hàng xóm trước khi cảnh sát đến. Nhưng có một câu hỏi chưa lời đáp đó là điều gì đã xảy ra?
Hiện trường vụ án giống như một vụ xả súng nhỏ. Một khẩu súng lục ổ quay, cỡ nòng 25 trên tủ đầu giường, một con dao mở hộp trên sàn nhà và một khẩu súng tự động cỡ nòng 32 (vũ khí giết người chính thức) vẫn còn nóng, nằm trên sàn trong một vũng máu đỏ. Otto Koehler đã bị gãy cổ, 3 viên đạn xuyên vào đầu và ngực, không còn sự sống.
Emma III ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị vì vết thương ở cổ tay và vết bầm tím trên cổ nhưng một số nhân chứng khẳng định họ không thấy vết thương nào trên cơ thể cô. Từ bệnh viện, cảnh sát áp giải cô thẳng đến nhà tù quận.
Tuy nhiên, Emma III chỉ ở trong tù không quá vài đêm, sau đó được một người giấu tên bảo lãnh với khoản tiền 7.500 USD. Một bồi thẩm đoàn đã truy tố Emma III về tội giết người nhưng cô đột nhiên biến mất. Sau đó, Thượng nghị sĩ bang Carlos Bee, với vai trò là luật sư của Emma III khi ấy đã đưa ra lời bào chữa cực kỳ thuyết phục cho sự vắng mặt của cô. Kẻ sát nhân đã đột ngột rời đến Đức để thực hiện nghĩa vụ yêu nước và cứu trợ những người bị thương trong chiến tranh. Đây sẽ là một lý do chính đáng để Emma III không cần hầu tòa.
Trên thực tế, Emma III không hề rời khỏi Mỹ. Thay vào đó, cô lên đường đến thành phố New York và ở đây đến năm 1917 thì thông báo cho tòa là đã sẵn sàng ra hầu tòa. Lúc đó, cô đã sắp xếp để cựu Thống đốc Texas xử lý vụ việc của mình.
Vào tháng 1/1918, Emma III buộc phải quay trở tại thành phố Alamo để đối mặt với cáo buộc chống lại mình. Bên công tố thuyết phục một trong những nữ luật sư đầu tiên của Texas, Florence Ramer, làm chứng rằng Emma III đã chia sẻ kế hoạch giết Otto với mình.
Vào ngày diễn ra phiên tòa, Florence Ramer biến mất. Cô bỏ trốn lúc nửa đêm nhưng sau đó bị bắt cách đó vài thị trấn và bị đưa trở lại San Antonio. Tại đây, Florence yêu cầu đặc quyền của luật sư - khách hàng và từ chối ra làm chứng.
Cuối cùng, vào ngày 22/1/1918, bồi thẩm đoàn kết luận Emma III không có tội. Tất cả các cáo buộc chống lại cô đã được bãi bỏ trong khi từng bồi thẩm đoàn xếp hàng để bắt tay và chúc mừng người phụ nữ được tự do.
Chỉ một năm sau khi phiên tòa kết thúc, Emma III kết hôn với JW Turley, một trong 12 bồi thẩm viên trong phiên tòa xét xử cô. Họ nhanh chóng trở lại San Antonio và sống ổn định tại ngôi nhà nhỏ ấm cúng trên đường Hunstock, nơi Otto Koehler trút hơi thở cuối cùng.
Tuy nhiên, trong tất cả những hỗn độn đã xảy ra, người tái xuất đỉnh cao nhất chính là người vợ chính thức của Otto, bà Emma Koehler. Bà thoát khỏi tình trạng liệt giường và bắt tay vào công việc kinh doanh. Vào thời điểm Emma III hầu tòa năm 1918, bà Emma đã biến ước mơ của Otto thành hiện thực, đó là làm cho Pearl trở thành nhà máy bia lớn nhất ở Texas.
Ngay cả trong những năm bị cấm, Emma vẫn mở cửa bằng cách chuyển sang sản xuất nước ngọt và thực phẩm. Tuy nhiên, ngày Đạo luật Volstead bị bãi bỏ, Emma lại thống trị Texas một lần nữa.
Vào thời điểm mà phụ nữ thậm chí không thể bỏ phiếu, Emma Koehler đã một tay điều hành công ty thành công nhất trong một ngành công nghiệp do nam giới thống trị ở toàn bang. Để tôn vinh bà, một khách sạn sang trọng được dựng lên từ nhà máy bia cũ và đặt tên là Emma.
Ngày nay, quán Sternewirth Bar bên trong khách sạn Emma thậm chí còn cung cấp đồ uống có tên "The Three Emmas". Tuy nhiên, nhân viên tại đó cảnh báo "1 thì tuyệt, còn 3 sẽ giết bạn", như một lời cảnh tỉnh cho những người đàn ông trăng hoa.