Suốt 24 năm sống trong hình hài của một người con trai, Mia luôn tự dằn vặt bản thân: "Tôi là ai? Là ai giữa cuộc đời này".
24 năm… Anh nợ "người đàn bà" bên trong mình một lời xin lỗi. Vì quá cố chấp, vì quá vô tâm hay vì chính những lời miệt thị và ánh mắt dè bỉu mà anh đã cố tình chạy trốn "người đàn bà" ấy. Để hôm nay, sau biết bao nhiêu ngụp lặn đắng cay từ dòng đời khắc nghiệt, anh mới có thể hé nở một nụ cười: “Ừ... tôi cũng là phụ nữ!”
“Tôi là ai?...”
Câu hỏi cứ ám ảnh Nguyễn Công Đức (Giồng Luông, Bến Tre) suốt 24 năm ròng. Rồi ngày giải đáp được câu ấy, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Đức kể, với ước mơ đứa con đầu lòng là gái, mẹ cậu chợt buông tiếng thở dài sau cơn đau xé da thịt và thấy trước mặt là một bé trai.
Công Đức ngày bé và mẹ.
Ngày ấy, Đức lớn lên trong vòng tay của bà và mẹ nên thích cái cách đi đứng, nói chuyện của những người phụ nữ quanh mình từ lúc nào chẳng rõ. Chỉ biết, ngày chiếc vòng mã não cậu đeo từ nhỏ bị vỡ, mảnh nhọn đâm vào tay rướm máu khiến thầy giáo lo lắng, phải đưa về nhà. Lúc đó, thầy thẳng thắn nói với mẹ cậu: “Chị đừng cho cháu đeo trang sức như thế này nữa. Nó là con trai... bạn bè cứ trêu hoài". Cậu rưng rưng và chợt phát hiện sự thật bản thân khác biệt so với những thằng con trai khác.
Nguyễn Công Đức giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp.
Chính nhận thức không rõ ràng về giới tính buộc Đức không ngừng ra sức học tập chỉ vì lí do “học giỏi sẽ không bị bạn cười, không bị bạn đánh, không bị bạn tẩy chay”.
"Tôi cứ sống như vậy cho đến ngày mẹ bắt gặp tôi tâm sự với con búp bê tự chế. Mẹ bật khóc, đau đớn đánh tôi rồi gào thét giữa vô vàn những nỗi lo. Có lẽ, bà mong muốn tôi trở về đúng nghĩa một thằng con trai. Bà sợ tôi bị người đời giễu cợt, gièm pha. Bà sợ tôi sẽ không có gia đình, không ai chấp nhận và không có tương lai", Đức nhớ lại.
Suốt 24 năm sống trong hình hài "thằng đàn ông", Mia đã dằn vặt rất nhiều.
Dù nhận thức rõ nỗi đau trong mẹ nhưng trái tim Công Đức lúc bấy giờ lại đập theo nhịp của một đứa trẻ 12 tuổi. Cậu có thể vui buồn tự bản năng và sống theo cảm xúc, chứ làm sao có thể hiểu hết nỗi sưng tấy trong trái tim người mẹ. “Lúc ấy tôi dằn vặt mình nhiều lắm. Hàng nghìn câu hỏi: "tại sao tôi không phải là một người bình thường? Vậy tôi là ai?" cứ quẩn quanh trong tâm trí", Đức chia sẻ.
Đức có thể tự đặt ra câu hỏi giằng xé tâm can nhưng chưa bao giờ trả lời được. Vì thế, cậu chấp nhận sống cuộc sống "thân sâu hồn bướm" suốt quãng ngày ấu thơ nơi miệt vườn xanh mướt có bà có mẹ.
Mia kể mình chỉ viết vùi đầu vào học để các bạn không dè bỉu, chê bai.
Tốt nghiệp phổ thông, Đức đỗ vào trường Đại học Văn hóa TP. HCM và theo học ngành du lịch. Nhờ vậy, Đức quen biết và mở rộng thêm nhiều mối quan hệ với bạn bè. Đặc biệt, ý thức về hai chữ “đồng tính” trong cậu dường như rõ hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, 3 chữ “tôi là ai” vẫn chưa chịu buông tha Đức.“Tại sao nhóm bạn chơi cùng của tôi vẫn nói chuyện, cư xử như một người đàn ông, dù họ là người đồng tính. Tại sao tôi khác họ? Tại sao họ ngại khi phải đi cùng tôi? Tôi là ai? Là ai giữa cuộc đời này?”. Đức nói.
“Cho tôi một lần yêu..”
Nhắc đến cột mốc quan trọng của cuộc đời, Đức thỏ thẻ cho biết, đó không phải là lúc bước lên bàn phẫu thuật trải qua hàng trăm vết dao mổ, mà chính là thời khắc cầm trên tay visa sang Úc chỉ với ước mong “tìm lại chính mình”. Đức kể visa không những là thủ tục giúp cậu nhập cảnh vào một đất nước mới, mà còn là "giấy thông hành" nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa khát khao giày vò suốt 24 năm và ước vọng được làm một người phụ nữ đúng nghĩa.
Cột mốc quan trọng trong cuộc đời Mia chính là thời khắc cầm trên tay visa sang Úc chỉ với ước mong “tìm lại chính mình”.
"Tốt nghiệp đại học, tôi xin được học bổng qua Úc du học ngành quản trị kinh doanh. Chính đất nước này đã dẫn cuộc đời tôi sang một trang mới", Đức tâm sự.
Trong một lần được nhóm bạn rủ giả gái, Đức nhận lời. Khoảng thời gian được bạn trang điểm, Đức nhắm tịt mắt. Lúc mở mắt ra, nhìn mình trong gương với hình hài một người phụ nữ, Đức òa khóc nức nở.
“Năm ấy tôi 24 tuổi, tức là tôi đã chạy trốn người đàn bà ấy 24 năm trời. Lúc ấy, tôi biết mình là ai, tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa trong hình hài Nguyễn Công Đức. Tôi muốn được yêu, tôi muốn là chính mình, tôi muốn được hạnh phúc”, Đức kể.
Từ đó, cái tên Nguyễn Công Đức đã chết, chỉ còn Le Mia trong hình hài một người phụ nữ. Chị để tóc dài, sống đúng với hình ảnh mà chị đã chạy trốn suốt 24 năm.
Bốn năm sau, chị chuyển giới. Ngày nằm trên bàn mổ, chị đối diện hơn 30 ca phẫu thuật với hàng loạt những biến chứng có thể xảy ra nhưng vẫn nhắm mắt chấp nhận.
Ngày nằm trên bàn mổ, chị đối diện hơn 30 ca phẫu thuật với hàng loạt những biến chứng có thể xảy ra nhưng vẫn nhắm mắt chấp nhận.
Khoảnh khắc đó, với chị, mọi đau khổ đều tan biến, mọi tăm tối đều được chiếu sáng, mọi sợ hãi đều được cứu vớt. Do đó trải qua cơn đau tận xương tủy, mở mắt nhìn cuộc đời, chị biết mình thật sự thay đổi.
Sau chuyển giới, Mia bỏ cả chuyên ngành đang học, chuyển hướng sang học tâm lý với ước mong giúp đỡ nhiều hơn những người như mình.
Công việc tại trung tâm giúp đỡ người yếu thế thuộc Bộ Xã hội Úc khiến Mia hiểu nhiều hơn về những phận người kém may mắn, cũng như giúp chị tin tưởng hơn vào quyết định của mình.
Chính tại Úc, Mia đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. “Ngày tôi quyết định kể với anh ấy sự thật rằng mình là người chuyển giới, anh im lặng cả đêm, tôi bật khóc. Làm sao có thể trách móc người đàn ông vì không chấp nhận yêu một người đã từng là đàn ông”, Mia rưng rưng nhớ lại.
Có 12 năm sống trong thế giới đàn bà, Mie hiểu thế nào là nỗi khổ đàn bà, thế nào là nỗi buồn, là sự hi sinh.
Tự nhận mình là người không dễ khuất phục, có thể theo đuổi tất cả để thay đổi cuộc đời mình, thế nhưng với Mia quá khứ là điều không bao giờ có thể thay đổi. “Anh sẵn sàng chấp nhận và đi cùng với em trên quãng đường phía trước. Chỉ cần em cho anh cơ hội”, tin nhắn trả lời của Austin Rennie khiến trái tim cô gái bất chợt rung lên vào một sáng mùa đông lạnh nơi nước Úc.
“Lời hứa ngày đó anh đã giữ lời. Điều ấy chứng minh cho sự lựa chọn của cuộc đời tôi là đúng đắn. Ngày 20/10 cách đây 3 năm, khi tôi còn ở Úc, anh ấy trở về nhà và cầm trên tay một bó hoa kèm theo tấm thiệp chúc mừng. 24 năm trước chẳng ai tặng hoa cho mình cả, cầm được bó hoa đầu tiên nhân ngày phụ nữ, mọi cảm xúc đều vỡ òa”, Mia tâm sự.
“Có 12 năm sống trong thế giới đàn bà, tôi hiểu thế nào là nỗi khổ đàn bà, thế nào là nỗi buồn, là sự hi sinh. Trở thành người đàn bà không khó, sống là một người đàn bà thì phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Suy cho cùng, tất cả phụ nữ đều xứng đáng để được yêu thương”, Mia mỉm cười.