Mang bệnh trong người, ba mẹ cấm không cho thi đại học nhưng Mai Thị Thuý (20 tuổi, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vẫn giấu gia đình để thi đỗ đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Giờ đây căn bệnh Thuý đang nặng hơn, các bác sĩ cho biết nếu không được chữa trị kịp thời, có thể em sẽ bị mù...
Mắt không thấy, giấu gia đình thi đậu Đại học
Trò chuyện với chúng tôi, Thuý cho biết, sinh ra trong gia đình có 3 anh em. Ba mẹ quanh năm vất vả làm thuê làm mướn để các con được cắp sách tới trường.
“Theo lời ba mẹ kể, em sinh ra không đủ cân nặng, phải đến 6 ngày sau mới mở mắt được. Khi em bắt đầu đi học thì quan sát chữ trên bảng đã không rõ ràng, dù được thầy cô xếp ngồi bàn đầu. Do chỉ nhìn được lờ mờ nên em cẩn thận lắng nghe lời giảng sau đó mượn vở của bạn bè để chép lại. Ba mẹ đưa đi khám, cắt kính nhưng vẫn không cải thiện hơn. Nhà quá nghèo, cách đây mười mấy năm trình độ y học không như bây giờ nên các bác sĩ khám không biết em bị bệnh gì. Vậy nên, mắt em vẫn để như vậy, quan sát không rõ cho đến bây giờ” – Thuý kể lại.
Hiện tại, Thuý là sinh viên năm 2, ngành công tác xã hội, khoa Tâm lí giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Suốt từ năm lớp 1 đến học lớp 12, Thuý được thầy cô xếp cho ngồi bàn đầu. Cứ sau giờ học, cô bé lại mượn vở bạn chép lại để về tự học cho hiểu. Mặc dù chỉ nghe giảng bằng tai nhưng Thuý cho biết, từ cấp I đến cấp III em đều là học sinh khá.
Ngày cầm bộ hồ sơ thi đại học về xin phép ba mẹ được chọn ngành, Thuý bị ba mẹ cấm không cho thi. Thuý kể: “Lúc đó ba mẹ em nói, con bị bệnh như thế học đại học rồi làm được gì khi không nhìn thấy rõ. Nhà mình lại nghèo, hai đứa em sau còn đang học, ba bị bệnh u não, để có cái ăn còn thiếu thốn, tiền bạc đâu cho con thi. Sau khi nghe ba má nói, em bảo, cho con được thi dù chỉ một lần để thoã mãn nguyện vọng của mình nhưng dù năn nỉ vẫn không được”.
Thuý giấu ba mẹ rồi đăng kí chọn nghành công tác xã hội của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Để có lệ phí nộp, Thuý cố gắng hỏi mượn bạn bè mỗi người một ít và xin bà ngoại.
Đến ngày thi, Thuý giấu không nói ba mẹ mà lấy khoản tiền tiết kiệm từ lâu để bắt xe ra Đà Nẵng. May nhờ có Đức cha ở nhà thờ và bạn bè giúp đỡ chỗ ở, Thuý cố gắng ăn uống chi li trong số tiền đem theo để thi xong các môn.
Bà Đào Thị Thanh (mẹ em Thuý) kể lại nỗi xúc động: “Ngày nhận giấy báo trúng tuyển về, ôm con khóc mừng rơi nước mắt vì đã đỗ đại học. Hàng xóm và mọi người đến chia vui rất nhiều nhưng từ đây nỗi lo không biết kiếm đâu ra tiền cho con đi học”.
Ngày nhập trường, nhà không có nỗi một đồng, bà con hàng xóm thương tình gom góp mỗi người mấy chục cho Thuý đón xe ra. Không có tiền nộp học phí, trường không nhận Thuý vào. Thuý khóc xin nhưng không được. Bà con hàng xóm ở quê nhà nghe tin lại giúp gia đình Thuý có được khoản tiền 3 triệu đồng nhập học.
Hiện tại, Thuý là sinh viên năm 2, ngành công tác xã hội, khoa Tâm lí giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.
Ước mơ dang dở vì có nguy cơ bị mù
Thuý kể, sau khi nhập học em xin xuống nhà thờ Thiên chúa xin ở. Mỗi tháng gia đình tằn tiện gửi cho em 1 triệu đồng. Sau khi trừ tiền thuê trọ hết 250 ngàn đồng, mua thuốc hết 200 ngàn đồng, Thuý giữ số tiền 550 ngàn đồng còn lại lo ăn ở, chi tiêu trong một tháng.
Do số tiền quá ít ỏi ở cuộc sống thành phố nên Thuý hay nhịn ăn để đi học. Ăn uống không đủ no, đủ chất nên Thuý càng ngày càng gầy yếu. Căn bệnh hiện tại đang ngày càng nặng khiến Thuý có thể bị mù.
“Sau khi ra Đà Nẵng, biết em bị bệnh ở mắt, Đức cha ở nhà thờ giới thiệu cho em xuống gặp bác sĩ chuyên về mắt ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để khám. Bác sĩ chuẩn đoán em bị khuyết mống mắt bẩm sinh, rung giật nhãn cầu và bệnh đang phát triển nặng. Có thể khoảng 1 đến 2 năm nữa em sẽ bị mù vĩnh viễn…”, Thuý chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn.
Bác sĩ khuyên Thuý nên chuẩn bị sẵn tinh thần đến ngày đó. Để kéo dài thời gian, Thuý được kê đơn uống thuốc liên tục mỗi ngày. Hằng tháng, cô gái này trích khoản tiền 200 ngàn đồng từ 750 ngàn đồng tiền ăn để mua thuốc uống mà không nói cho ba mẹ biết.
Mắt không thấy rõ, lâu nay Thuý nghe giảng bằng tai rồi mượn vở bạn bè chép lại như thời phổ thông. Nhưng gần đây, Thuý lại bị giảm thính giác vì bệnh càng nặng hơn. Thuý biết ngày mình có thể bị mất ánh sáng hoàn toàn đang dần đến.
Thúy ở trọ cách trường khoảng 2km, phạm vi em nhìn thấy vật thể chỉ khoảng 2 mét nên mỗi lần đi trên đường hay té ngã, may mắn không gặp tai nạn. Nhiều năm qua, bạn thân của Thuý là Bùi Thế Pháp (sinh viên trường Đại học kiến trúc) luôn giúp đỡ.
Thuý khóc nói khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má: “Em sợ, sợ lắm khi việc học của mình còn đang phía trước. Không biết em có kịp ra trường khi mình sẽ bị mù hẳn không…Nhìn lại xung quanh, em thấy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều hoàn cảnh nên em tự nhủ mình không được buông xuôi, phải nỗ lực không ngừng, không bi quan trước cuộc sống".
Tuy bị bệnh tật như vậy nhưng hai năm qua, Thuý vẫn tham gia vào Đội công tác xã hội trường Đại học Sư phạm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Thuý chia sẻ: “Em muốn học xong ra trường để giúp đỡ gia đình và dùng kiến thức của mình giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn như em. Hiện tại dù rất muốn được chữa bệnh nhưng tiền ăn mỗi ngày còn khó khăn nên em không dám nghĩ tới".