Vùng đất lạ kỳ nhất Quảng Nam: Người chết ở đâu làm lễ chôn tại đấy, trong đám tang có tiếng hát

NGỌC HÀ - Ngày 04/09/2022 14:30 PM (GMT+7)

Tục mai táng người chết được coi là nghi lễ mang tính cộng đồng cao, thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa của người Ca Dong.

Vùng đất Nam - Bắc Trà My (Quảng Nam) là địa bàn cư trú lâu đời của người Ca Dong - một nhóm người của dân tộc Xơ Đăng. Nơi này lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc và độc đáo riêng biệt của người Ca Dong, góp phần không nhỏ cho sự đa dạng của văn hóa các dân tộc thiểu số trên dải đất Trường Sơn. Trong đó tục mai táng người chết được coi là nghi lễ mang tính cộng đồng cao, thể hiện rõ nhất bản sắc văn hóa.

Người chết ở đâu phải làm lễ chôn ngay tại đấy

Người Ca Dong bằng lòng với cái chết khi đã về già, có con cháu sum vầy. Bởi họ quan niệm chết già là chết sung sướng vì hồn được lên trời và ở rừng ma. Họ sợ nhất là chết vì tai nạn, chết bất đắc kỳ tử và những cái chết ở xa nhà. Bởi theo luật tục người chết ở đâu phải làm lễ chôn ngay tại đấy, không được khiêng xác về làng.

Người Ca Dong cũng sợ người lạ đến nhà rồi chết. Khi ấy họ buộc phải làm nhà khác để ở vì cho rằng hồn ma người chết đã ở nhà mình. Do đó họ thường không muốn khách ốm đau ở nhà mình và khi biết khách ốm sắp chết thì khiêng ngay ra khỏi nhà.

Đặc biệt trong làng có người chết xấu như tự tử, chết trôi,... đều có cắm lá xanh cảnh báo nội bất xuất, ngoại bất nhập nhằm tránh mang điềm không may đi nơi khác. Anh Vũ Phong - người Ca Dong tại Nam Trà My cho biết: "Ngay cả những người trực tiếp lo hậu sự cho người chết xấu, sau khi hoàn thành việc chôn cất đều phải làm lễ tẩy rửa để xua đi điều không may mới được trở về nhà, về làng.

Theo đó người nhà phải chuẩn bị cho họ sáu hoặc một con chó để thầy cúng xua đuổi những gì họ đã tham gia. Tiếp đó họ phải làm 6 cái vòng bằng lồ ô hoặc lứa với mấy cái lá, đút vào cửa thứ nhất đến cửa thứ 6, làm 6 vòng như thế".

Anh Phong tiếp tục kể, nhà có người ốm hay đến tuổi xế chiều đều phải chuẩn bị quan tài chu đáo. Quan tài làm bằng thân cây gỗ, điêu khắc đẹp mắt để đến khi nhắm mắt xuôi tay người nằm xuống không phải lo lắng.

Người Ca Dong sợ nhất là chết vì tai nạn, chết bất đắc kỳ tử và những cái chết ở xa nhà.

Người Ca Dong sợ nhất là chết vì tai nạn, chết bất đắc kỳ tử và những cái chết ở xa nhà.

Có tiếng hát trong đám tang

Nhắc đến cái chết bình thường, người đàn ông Ca Dong nói: "Gia đình và làng xóm sẽ chuẩn bị hậu sự, an táng chu đáo. Đám tang được tổ chức như bao dân tộc khác nhưng tục mai táng cũng có nét riêng biệt.

Bà con trong xã đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ với gia khuyến. Còn người thân, bạn bè khóc thương để nhắc lại những gì xảy ra từ thời ấu thơ đến tuổi thanh niên, lập gia đình, có con cháu... cho tới khi họ ra đi. Đáng nói trong cuộc sống giữa có họ vấn đề gì khúc mắc cũng bỏ qua, không còn chuyện gì nữa".

Về lễ nghi đối với người nằm xuống, sau khi họ tắt thở, người nhà phải thay quần áo, làm thủ tục liệm cho họ nhập quan. Trong gian nhà chính, họ được đặt chân hướng theo phía cửa ra vào. Đồ đạc chôn theo người chết đặt lên trên đầu, còn thức ăn cúng ma đặt để phía dưới chân.

Trong những ngày làm lễ tại nhà, các gia đình trong làng đều có mặt đông đủ. Họ mang theo con gà, gùi gạo hoặc nắm rau rừng… đều được gia chủ đón nhận. Bởi đó là sự sẻ chia giúp gia đình lo hậu sự cho người quá cố. Và đáp lại tấm chân tình ấy, gia chủ làm cơm để người đến chia buồn cùng bày tỏ tình cảm với người đã mất.

"Đám tang của người Ca Dong có một điểm vô cùng đặc biệt mà hiếm nơi nào có. Đó là ngoài tiếng khóc thương ai oán còn có tiếng hát của người đến tiễn biệt như để động viên những người ở lại và tạm biệt người ra đi", anh Vũ Phong nói.

a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/Phụ nữ/a và trẻ nhỏ Ca Dong.

Phụ nữ và trẻ nhỏ Ca Dong.

Cả làng mổ trâu giết heo ăn uống 3 ngày

Cũng giống như dân tộc khác, người Ca Dong có riêng một nơi để chôn người chết - rừng ma. Song đó là vùng đất thiêng khôn mà không có được phép xâm phạm. Họ quan niệm người sống chấm dứt hoàn toàn mọi quan hệ với người chết. Nếu không hồn người chết sẽ đi theo về làng phá phách không cho bà con làm ăn sinh sống. Vì thế khi đem người chết đi chôn, họ không có tục giữ mả, cải táng. 

"Thanh niên trong làng đi chôn người chết phải mở một đường rừng khác để trở về. Sau đó 3 ngày 3 đêm người dân trong làng không được đi nương, đi rẫy. Họ ở nhà cùng gia chủ mổ heo, mổ gà ăn uống xua đi không khí u ám, chết chóc...

Đặc biệt, đám người khiêng người chết ra huyệt phải ở lại nhà gia chủ 10 ngày. Sang ngày thứ 11, gia chủ sẽ mổ gà cúng báo thần linh mọi chuyện đã hoàn thành, họ mới được trở về nhà.

Vùng đất độc nhất vô nhị ở Hòa Bình: Người già sống tới trăm tuổi, bí quyết khiến tất cả ngỡ ngàng
Các cụ già trong xã bảo có lẽ do khí hậu quanh năm ôn hoà, mọi thứ đều tự cung tự cấp, ăn uống hít thở đều sạch, lại chăm chỉ dậy sớm đi nương, làm...

Độc lạ Việt Nam

NGỌC HÀ (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Độc lạ Việt Nam