Ngay dưới chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, Ba Đình), một xóm trọ đang hình thành ngay cạnh cống nước và rác thải.
Nằm ngay sát con đường nhỏ cạnh chợ Long Biên là nơi ở của những người mưu sinh bằng nghề "cửu vạn". Cái nghề vất vả, nặng nhọc này phần nhiều rơi vào những người phụ nữ nông thôn ngoại tỉnh. Sống tạm bợ, nhếch nhác nhưng hàng trăm người lao động tại đây phải bỏ ra số tiền khá lớn để thuê nhà trọ.
Ngay dưới chân cầu Long Biên cũ kỹ thuộc phường Phúc Xá, Ba Đình tấp nập người qua lại, bao năm qua có một nhóm người vô gia cư sinh sống.
Phía trên xe cộ đi lại tấp nập và náo nhiệt thì phía dưới dường như là một cuộc sống khác hoàn toàn.
Căn phòng 6m2 ghép bằng gỗ, phiên nứa nhưng có giá 900.000 đồng/tháng. Đó là chưa tính điện 4.000 đồng/số, nước 35.000 đồng/người. Đây cũng là "nhà kho" đựng đồ bán hàng của những người bán hàng rong.
Những người phụ nữ sinh sống tại đây có giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn trái ngược, đêm đi làm, ngày ngủ.
Chi Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi, Phúc Thọ, Hà Nội) đã có chồng và hai con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Hoa phải bỏ con ở nhà cho chồng chăm sóc, một mình trung tâm thủ đô kiếm sống. "Biết làm thế nào được, học ít, gia đình khó khăn, con cái nheo nhóc. Không tha phương làm ăn, lấy tiền đâu về nuôi con", chị Hoa tâm sự.
Những gian nhà trọ được dựng lên bằng đủ thứ vật liệu, tường xây kết hợp các tấm prôximăng, ván ép, bạt, bao tải,... Ban ngày, thường là giờ nghỉ ngơi của đa phần chị em "cửu vạn" sau những giờ lao động mệt nhọc tại chợ đêm hoa quả Long Biên (Hà Nội).
Mặc dù ban ngày, ánh sáng không "xuyên" nổi vào bên trong, phòng tối như hũ nút. Cái nóng hầm hập bốc từ trên mái, từ xung quanh tường mặc dù thời tiết đã sang thu.
Khi các gia đình đang quây quẩn bên mâm cơm tối cũng chính là thời điểm chị Nguyễn Thị Hà (Thanh Oai, Hà Nội) trở về phòng trọ sau một ngày đạp xe trên đường bán hoa quả. "Hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ mong ông trời phù hộ cho sức khỏe, đi làm kiếm tiền gửi về quê nuôi con ăn học", chị Hà tâm sự.
Ra chợ từ tờ mờ sáng với cái bụng trống rỗng, gần trưa mới vãn việc, các chị em tranh thủ ăn uống qua loa ngoài chợ, về đến phòng trọ là ngả lưng ngủ. Chiều tối mới là khoảng thời gian nấu ăn để chuẩn bị cho buổi làm đêm.
Căn phòng chật hẹp vừa là hỗ ngủ, nơi "gửi xe", kho hàng hóa.