Khi 10 tuổi, anh phát hiện có một khối u mọc ở mắt trái, dù đã phẫu thuật nhưng khối u vẫn phát triển. Theo thời gian, khối u che hết phần má bên trái, chiếm hết cả mắt, mũi, tai… Giờ mắt trái anh lúc nào cũng chảy nước giàn giụa không nhắm lại được.
Đã hơn 20 năm, anh Đỗ Văn Tính (ở xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) phải sống chung với khối u vì nhà quá nghèo không thể có tiền phẫu thuật.
20 năm sống chung với khối u vì... nghèo
Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của gia đình anh Tính nằm sâu trong một xóm nhỏ ở Đội 6, xã Thượng Mỗ. Khi chúng tôi đến, Tính không có nhà, chỉ có mẹ vợ anh và 3 đứa con thơ chơi tha thẩn lấm lem bụi đất. Bước vào căn nhà trống huơ trống hoác, đồ đạc trong nhà giá trị nhất có lẽ là chiếc tivi do bố mẹ anh khi còn sống để lại.
Trên chiếc chiếu rách được trải ở giữa nhà, 3 đứa trẻ mặt mày lấm lem rụt rè nhìn khách lạ. Ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ vợ anh Tính mà ánh nắng soi xuống nền bởi những khoảng trống lỗ chỗ trên mái nhà làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Hỏi ra mới biết, nhà này do bố mẹ anh Tính làm cách đây mấy chục năm khi còn sống. Từ đó đến nay anh cũng không có tiền để sửa sang lại. Cứ mỗi trận mưa là huy động hết xoong, nồi, thau chậu để hứng nước, còn cả gia đình thì lên một chiếc giường có che vải mưa hứng ở trên để tránh dột. Thế nhưng sau những trận mưa to thì thau chậu cũng không thể hứng hết nước mưa, lúc này nền nhà nhầy nhụa bẩn hơn ở ngoài ngõ (ở ngõ đã được bê tông hóa, nhưng trong nhà anh Tính vẫn còn nền đất được làm từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước).
Anh Tính bên vợ con. Ảnh: T.H
Nghe chúng tôi nói về mục đích tìm đến nhà, mẹ vợ anh Tính sụt sịt: “Mong các bác kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cháu. Nhiều hôm Tính sang nhà tôi mà bên mắt phải nước cứ chảy dòng dòng, không nằm nghiêng bên trái được vì khối u quá to. Nhìn thấy con mà thương lắm nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Gia đình Tính thì bố mẹ đẻ đã mất, gia đình tôi thì cũng có đứa con bị bại não nằm liệt giường hơn 20 năm, giờ đến cháu nội tôi cũng bị như vậy. Nên chúng tôi cũng chẳng giúp được gì.
Vợ Tính cũng bảo cố gắng dành dụm để sửa lại cái nhà cho khỏi dột hay vá víu cái tường lại thành cái nhà tắm nhưng cứ dành dụm được đồng nào lại cho chồng đi khám bệnh hết. Bao nhiêu năm rồi nhà cửa không sắm thêm được gì, đồ đạc trong nhà có được đều do các bác, bà con hàng xóm thương giúp”.
Câu chuyện của chúng tôi đang dở thì anh Tính về. Tính kể, khi sinh ra anh bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng đến khi lên 10 tuổi mắt chảy nước liên tục. Anh được bố mẹ đưa đi khám, phát hiện có khối u mọc ở mắt trái và được mổ từ năm 1993. Tuy nhiên, sau mổ khối u không hết mà vẫn phát triển nên mắt trái của anh lúc nào cũng chảy nước giàn giụa không nhắm lại được. Khối u thì chèn và kéo mắt xuống đến tận má choán gần hết mặt… khiến mặt anh biến dạng, khó thở, ăn uống vô cùng khó khăn. Nhưng cũng vì quá nghèo không có tiền phẫu thuật, hơn 20 năm nay anh Tính phải sống chung với khối u ấy.
“Cái số của tôi không may mắn như người ta có được một gương mặt bình thường để sống với đời”, anh Tính tâm sự. Không chỉ bị khối u, sức khỏe anh Tính cũng yếu nên từ lâu không làm được việc nặng. Mọi việc trong gia đình đều một tay vun vén từ người vợ.
Không cắt bỏ khối u sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
Mẹ vợ anh Tính chăm cháu trong căn nhà tuềnh toàng.
Gia đình anh Tính có 5 miệng ăn nhưng chỉ có một mình người vợ lao động chính. Được biết, chị Đỗ Thị Phương – vợ anh Tính đi bán hàng thuê ở thị trấn từ 5h30 sáng đến 7- 8h tối mới về. Mấy bố con ở nhà trông nhau, đứa lớn 5 tuổi, đứa bé hơn 1 tuổi. Đi làm cả ngày nhưng lương tháng của chị Phương cũng chỉ được 3 triệu đồng. Để lo thuốc, ăn uống cho chồng con, chị phải tranh thủ làm thêm sào ruộng, ở làng ai thuê gì chị cũng nhận làm. Ngoài ra, nhà có mấy cây bưởi cả năm cũng thu về được mấy triệu đồng.
“Vợ chồng em nghèo nên không dám đi lên các bệnh viện lớn để khám cứ nghe ai mách ông lang ở đâu chữa bệnh là đi, mỗi lần đi như thế chỉ mất 500.000 -1.000.000 đồng thế nhưng chữa mãi khối u cũng không nhỏ đi mà cứ ngày càng to ra. Gần đây, mắt trái của chồng em chảy nước liên tục, đau tức, vợ chồng anh em bàn nhau đưa anh ấy đến bệnh viện lớn để khám. Nào ngờ gặp phải cò ở ngoài cổng bệnh viện bị lừa hết tiền, hai anh em phải nhịn đói về nhà mà bệnh lại không khám được. Vì thế anh trai anh Tính lại lần nữa đưa anh ấy lên Bệnh viện Xanh Pôn khám”.
Tại đây, qua thăm khám, các bác sỹ cho biết anh Tính bị u xơ thần kinh, không phải là ác tính. Vì khối u để lâu và phát triển mạnh nên đã làm mặt biến dạng. Để xử trí trường hợp của anh Tính rất phức tạp và tốn kém nhưng bệnh nhân cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u sớm để không ảnh hưởng sức khỏe.
Anh Tính bảo, khát khao lớn nhất của anh bây giờ là được chữa khỏi bệnh để nuôi con, lo cho bản thân và gia đình. Nhưng khi nói đến chi phí cho ca phẫu thuật giọng anh lại chùng xuống vì đó là một số tiền quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của cả gia đình anh. Mong rằng với sự chung tay giúp đỡ của mọi người, anh Tính sẽ có tiền chữa bệnh để cuộc sống của anh đỡ vất vả hơn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quỳnh Liên Đội trưởng Đội 6 cho biết: “Gia đình anh Tính là hộ nghèo nhất thôn, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vợ anh cũng có tật nhưng vẫn phải làm để nuôi chồng, con. Bản thân anh không thể làm gì ra tiền chỉ ở nhà trông con, nấu cơm quét dọn nhà giúp vợ. Nhà cửa thì tạm bợ, dột nát…Trước hoàn cảnh ấy, chính quyền thôn cũng đã đề xuất và anh Tính cũng được hưởng trợ cấp 500.000đồng/tháng. Anh Tính có BHYT hộ nghèo nhưng ngoài chi phí được BHYT chi trả thì còn nhiều khoản chi khác nếu như phải đi bệnh viện. Thay mặt chính quyền thôn, chúng tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm có lòng giúp đỡ gia đình anh ấy phần nào để anh Tính sớm được làm phẫu thuật”. |