Nghe anh than thở với người chị gái, ruột gan tôi đau như cắt. Tôi đã dành suốt 3 năm thanh xuân của mình để theo đuổi, đeo bám và thậm chí là níu kéo anh bằng mọi giá. Nhưng giờ, có lẽ tôi nên chấp nhận ra đi…
Với con gái, có lẽ nỗi khổ tâm lớn nhất chính là những mặc cảm về ngoại hình. Tôi học giỏi, tự lực, nhanh nhẹn, có công ăn việc làm ổn định, thậm chí kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng từ khi có nhận thức đến giờ, lúc nào tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi mình không có được nhan sắc ưa nhìn. Dáng người tôi thô kệch, làn da ngăm đen, đường nét cũng chẳng dịu dàng nữ tính. Mỗi lần nhìn mình trong gương, tôi lại thở dài vì thấy mình thật xấu xí.
Mặc dù đã tìm cách khắc phục bằng việc ăn mặc, trang điểm nhưng phải thừa nhận ngoại hình của tôi không thể khiến nam giới có cảm tình được. Tôi cố gắng sống tốt, tử tế, để bù đắp cho thiếu hụt đó của mình.
Mặc dù đã tìm cách khắc phục bằng việc ăn mặc, trang điểm nhưng phải thừa nhận ngoại hình của tôi không thể khiến nam giới có cảm tình được. (Ảnh minh họa)
Thế rồi cuộc đời trái ngang thế nào lại để tôi và anh gặp nhau. Chúng tôi quen biết khi mà anh lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu do làm ăn thua lỗ. Bao nhiêu vốn liếng của gia đình đều dồn cho anh, nhưng anh thất bại trong kinh doanh. Tôi yêu thầm anh nên đã quyết định dùng tiền để giúp đỡ anh. Và rồi sau đó, không biết vì cảm động, vì mang ơn hay vì muốn lợi dụng tôi, anh đã nhận lời yêu tôi. Thực ra, tôi không muốn tìm hiểu tới tận cùng lí do đó là gì. Cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi được anh yêu đã khiến tôi bỏ qua tất cả.
Khốn khổ một nỗi, anh lại quá đẹp trai, còn tôi thì xấu xí. Yêu nhau, cả hai đứa tôi đều ngại công khai. Anh ngại và lo tôi bị tổn thương, còn tôi sợ người ta bàn ra tán vào. Vậy là hầu như, chúng tôi bí mật bên nhau.
Mọi thứ diễn ra êm đềm trong khoảng 1 năm. Sang đến năm thứ 2, tôi bắt đầu thấy anh có biểu hiện chán mình. Lúc này, anh cũng trả tôi gần hết nợ, cũng tự kiếm được tiền để lo cho cuộc sống. Tôi tìm mọi cách để giữ chân anh, và một trong số đó là cái chiêu hèn hạ: Giữ chân anh bằng “chuyện ấy”.
Tôi tìm mọi cách để giữ chân anh, và một trong số đó là cái chiêu hèn hạ: Giữ chân anh bằng “chuyện ấy”. (Ảnh minh họa)
Tôi chiều theo mọi đòi hỏi của anh, bất cứ lúc nào anh muốn là tôi chấp nhận. Đàn ông thường hay yếu lòng trước ham muốn bản năng. Anh cứ bị cuốn vào chuyện chăn gối với tôi nên khó lòng dứt ra được. Tôi cố gắng bằng mọi giá để ngăn anh không đến với người con gái khác. Nhưng tuổi thanh xuân của tôi cứ thế trôi đi, tình yêu của tôi giờ thường chỉ là những đêm bên nhau, thỏa mãn cái nhu cầu sinh lí của anh. Anh chưa từng nói một lời yêu tôi, cũng không đả động gì đến tương lai sau này.
Và rồi, đêm hôm đó, sau khi tôi thiếp đi vào giấc ngủ, anh tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại của anh khá lớn, khiến tôi giật mình. Tôi đã tỉnh, nhưng vẫn nằm im nghe anh nói chuyện.
Người gọi đến là chị gái anh, chị ấy hỏi về việc vợ con. Bạn trai tôi chẹp miệng: “Cũng có một cô, yêu cũng 3 năm rồi, nhưng nói thật, em chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy nó làm vợ. Nó cũng tốt, nhưng phải cái tội xấu quá. Nhìn nó em chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng giờ chưa có ai, mà nói thật, nó cũng chiều em, muốn gì được nấy, thế nên em cũng cứ duy trì, chẳng biết kéo dài được bao lâu… Em cũng thương vì nó tử tế, lại ăn nằm với nhau như vợ chồng, nhưng nghĩ sống cả đời bên vợ xấu thế cũng chán. Em còn phân vân quá”.
Thương cho phận mình, tôi vẫn quyết chia tay sau 3 năm dùng đủ mọi chiêu trò để níu chân anh (Ảnh minh họa)
Từng lời anh nói như trăm mũi dao đâm vào tim tôi. Anh còn nói rất nhiều những lời có ý coi thường khi biết tỏng cái âm mưu níu chân anh bằng “chuyện ấy” của tôi. Anh biết hết, chẳng qua anh chẳng mất gì, lại chưa có tình mới, được dâng hiến như vậy thì cứ gật đầu chứ không phải gã khờ để bị mắc mưu.
Cả đêm hôm đó tôi cố vờ như mình ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng của anh để về nhà. Trên đường đi tôi đã khóc rất nhiều. Nhìn lại bản thân mình, nhan sắc xấu, tàn tạ, kiệt quệ sau cuộc tình mà cả hai bên đều chỉ lợi dụng nhau, đều có mục đích riêng. Thân là con gái, tôi cũng đã dùng cái chiêu hèn hạ để níu chân bạn trai… Thật xót xa!
Tôi quyết định chấm dứt tất cả. Mặc dù tôi cũng sợ, những tháng ngày tăm tối chờ mình khi mà tuổi xuân qua đi, những niềm tin đã mất và cả một nỗi mặc cảm về ngoại hình xấu xí. Liệu có ai đó chờ tôi, yêu thương tôi thực sự?