Anh nghi ngờ tôi mông má, vì với anh, một người đàn ông sống ở nước ngoài càng không tin rằng, con gái 33 tuổi vẫn còn trinh tiết.
Không quá xinh đẹp, cũng chẳng phải là xấu, ngoại hình ưa nhìn nhưng tôi lại chẳng có được một người đàn ông tin tưởng để lấy làm chồng. Bố mẹ lo lắng, người thân thúc giục, năm nào tôi cũng phải trả lời những câu hỏi ‘bao giờ lấy chồng?’. Cho đến khi tôi bước sang tuổi 30, người ta đã chán hỏi những câu như thế, vì trong lòng họ mặc định tôi ế…
Thì cứ cho là ế để thanh thản trong lòng. Tôi nỗ lực kiếm người yêu, nỗ lực tìm một người đàn ông hợp với mình cho vừa lòng bố mẹ, nhưng có lẽ, duyên vẫn chưa tới. Mẹ tôi khóc lóc suốt ngày vì lo con gái không lấy được ai, rồi khi bố mẹ già, con vẫn còn độc thân, không nơi chốn. Tôi vì bố mẹ mà nhận lời mai mối của một người họ hàng xa…
Người đàn ông này nghe nói đã đi nước ngoài nhiều năm, trở về nhà với một khối tài sản khá lớn. Anh chỉ đi xuất khẩu lao động, nhưng có tiền nên về nhà mở được một xưởng công nghiệp khá lớn và thu được khá nhiều tiền. Nên anh có lý do để lấy một người vợ có học hành, có công việc đàng hoàng, trí thức như tôi.
Ngày gặp anh, tôi cũng thấy ưng ưng trong lòng vì cách ăn nói của anh khá tế nhị. Trước đây người ta nghĩ tôi kén cá chọn canh, chắc muốn lấy đại gia, giám đốc nhưng với tôi, đó chỉ là ‘lời người ta’.
Tôi chỉ cần một người đàn ông quan tâm, hiểu và đồng cảm với mình. Cũng muốn nhanh chóng kết hôn để có một gia đình hạnh phúc, có con cái khi chưa quá tuổi. Tôi đồng ý yêu anh, nói đúng hơn là hai người cần nhau…
Anh cũng nói thẳng, vì tôi ngoan hiền, vì tôi đúng với tiêu chí chọn vợ của anh nên anh muốn đặt vấn đề nhanh với tôi. Hai người đều có tuổi, đều muốn lập gia đình có con nên không cần phải kéo dài thời gian chinh phục. Nếu tôi có tình cảm với anh, anh cũng mong tôi chấp nhận tình cảm này và đi tới hôn nhân. Tôi cũng thẳng thắn với anh như vậy, và đồng ý lời cầu hôn… Khi đó, tôi đã 33… còn anh hơn tôi 4 tuổi.
Ngày cưới nhau, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Bố mẹ ưng chàng rể có tiền có của, mừng vì cuối cùng con gái của họ cũng lấy được chồng. Tôi rơi nước mắt khi phải xa mẹ. Con gái 33 tuổi mới lấy chồng, được ở với bố mẹ lâu như vậy, cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Bố mẹ không còn trẻ, nên tôi bộn bề lo toan.
Đêm tân hôn, anh hào hứng với tôi vì thời gian tìm hiểu nhau quá nhanh nên chúng tôi chưa có ‘điều kiện’ để vượt qua giới hạn trước hôn nhân. Anh mong muốn chúng tôi có con sớm vì đó là mục tiêu của vợ chồng cưới nhau ở tuổi đã gần trung niên.
Tưởng chừng, đó sẽ là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời vì đã giữ gìn được 33 năm cho người đàn ông của mình, nhưng thật không ngờ… Khi thấy giọt máu trên ga giường, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Không vui mừng, tự hào như những gì tôi nghĩ. Anh muốn hỏi tôi câu gì đó, tôi biết và rơi nước mắt nói với anh ‘em còn thật sự đó anh ạ…’.
Ánh mắt chân thành của tôi cũng không đủ để anh tin, tôi đang nói thật. Anh ngập ngừng:
- Em chưa từng yêu ai à?
- Em đã yêu, yêu vài người, vậy thì sao?
- Thế sao em lại còn trong trắng?
- Vì em còn trong trắng, vậy thôi… anh muốn biết thêm gì nữa?
Câu hỏi của anh như nhát dao cứa vào tim tôi. Sao anh lại nghi ngờ tôi như vậy? 33 tuổi thì không được phép còn trinh tiết hay sao? 33 tuổi thì phải ăn nằm với người khác trước chồng mình sao? Tôi đã từng yêu, cũng từng bị cám dỗ nhưng tôi luôn giữ bản thân mình trong sáng cho đến ngày lấy chồng. Anh lấy làm lạ như vậy chăng?
Chuyện đã qua, đêm tân hôn đầy nước mắt cũng đã qua và không biết anh có tin những lời tôi nói hay không thì lòng tôi vẫn ngổn ngang trăm bề. (ảnh minh họa)
Anh nghi ngờ tôi mông má, vì với anh, một người đàn ông sống ở nước ngoài càng không tin rằng, con gái 33 tuổi vẫn còn trinh tiết. Anh hỏi gượng gạo ‘Em lừa anh à? Công nghệ khoa học phát triển, bọn em muốn gì chả được? Em đâu cần làm thế vì anh khá thoáng trong chuyện này…’.
Tôi nhìn anh, ánh mắt không chớp, nước mắt trào ra và hận trong lòng. Tại sao lại như vậy? Tôi còn thì sao, tôi mất thì sao? Tôi thật sự trong sáng nhưng lại bị anh nghi ngờ lừa dối anh? Dù tôi đã nói đó là sự thật thì cũng không làm anh hết hoài nghi…
Chuyện đã qua, đêm tân hôn đầy nước mắt cũng đã qua và không biết anh có tin những lời tôi nói hay không thì lòng tôi vẫn ngổn ngang trăm bề. Tôi và anh luôn có một rào cản không thể nào phá vỡ được vì thời gian tìm hiểu nhau quá ít. Chỉ là bây giờ, buông không buông được, đành sống như vậy cho đến khi anh thực sự nhận ra, tình cảm tôi dành cho anh mới là chân thành và luôn muốn nhận lại sự chân thành… vì cả hai đâu còn trẻ nữa phải không anh?