Không phải là người phụ nữ kém xinh xắn, tôi cũng đã từng có thời tự hào về nhan sắc của mình.
Dáng người khá cao, khuôn mặt ưa nhìn, công việc cũng ổn, tôi có đủ tiêu chí để kén chọn một người chồng khá giả. Vậy nhưng, duyên số không như ý muốn. Cũng yêu đôi ba người nhưng chẳng ai đủ kiên trì với cái tính phóng khoáng của tôi. Vì tôi thích đi chơi, thích ngao du, thích sơn thủy, chỉ thích yêu mà chưa muốn lấy chồng.
Tôi thường có một hội bạn gọi là hội độc thân, cứ cuối tuần là tụ tập ăn uống, vui vẻ. Có nhiều người yêu tôi mà không hài lòng về chuyện đó. Tôi không muốn có người yêu rồi thì giữ mình cho người yêu suốt, không còn bạn còn bè. Với tôi, bạn bè vẫn luôn là số 1.
Tất nhiên, người khác nhìn vào nghĩ tôi là một cô gái sống buông thả, chơi bời. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tôi chỉ ưa tự do, ham vui, chứ không bao giờ để mình đi quá giới hạn với bất cứ mối quan hệ nào. Có lần, người yêu của tôi từng rủ tôi đi nhà nghỉ, tôi từ chối. Anh ta bĩu môi bảo tôi ‘gớm, chơi bời thế còn làm hàng’. Kể từ hôm đó, tôi và anh ta mất liên lạc, tôi vĩnh viễn không qua lại với người đó vì tôi biết, mình đã yêu nhầm gã sở khanh.
Chúng tôi chính thức yêu nhau hơn 2 tháng hẹn hò vì cả hai đều xác định. Anh rủ tôi vào nhà nghỉ. Lần này không như lần khác. (ảnh minh họa)
Cứ như thế, tôi không chọn được người nào ‘cùng chí hướng’ với mình. Tuổi tác trôi đi, bạn bè cũng đi lấy chồng hết, tôi dần cũng không còn mấy người bên cạnh. Buồn, chán, có lúc khát khao có được người đàn ông yêu thương mình chân tình, vậy cũng không được.
Mãi tới 35 tuổi, tôi mới được một người quen mai mối cho người đàn ông đi nước ngoài về, kém tôi 3 tuổi. Anh đi xuất khẩu lao động, chưa có vợ con. Vì nhiều năm buôn ba bên nước bạn, vừa về nước là muốn có vợ nên anh rất nhiệt tình với tôi. Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, tôi muốn kết hôn rồi nên cũng đã gật đầu đồng ý hẹn hò với anh. Đã qua tuổi vui vẻ, chơi bời, bạn bè yên bề gia thất hết, chỉ còn mình tôi.
Chúng tôi chính thức yêu nhau hơn 2 tháng hẹn hò vì cả hai đều xác định. Anh rủ tôi vào nhà nghỉ. Lần này không như lần khác. Tôi đã nhận lời. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên với người đàn ông đó, anh đã chửi bới tôi thậm tệ. Thấy tôi rụt rè, sợ hãi, anh đã tỏ thái độ không hài lòng. Rồi khi thấy tôi còn trong trắng, anh nhìn tôi bằng con mắt hoài nghi. Anh hỏi tôi một câu chua chát ‘em đi làm lại à? Tại sao phải làm thế, anh đâu có quan trọng chuyện còn hay mất? Nếu không phải là em làm lại thì anh cho rằng, em đúng là đồ đàn bà dở hơi? Thời đại nào rồi mà 35 tuổi vẫn còn trinh tiết?Anh không tin người con gái có ngoại hình như em, có dáng dấp như em lại chưa từng yêu ai, chưa từng ăn nằm với gã nào? Em định lừa anh ư? Lừa thì cũng phải có lý tí chứ? Giá em còn 20 thì anh có thể sẽ tin, nhưng đằng này, em đã 35 tuổi rồi, em có biết không? Làm gì thì cũng phải nhìn tuổi mà làm chứ? Anh không quan trọng trinh tiết nhưng ảnh rất ghét kẻ khác lừa dối mình…”.
Ngay sau đêm đó, tôi một lần nữa quyết định không quan hệ gì với người đàn ông ấy nữa.
(ảnh minh họa)
Tôi cứ ngồi đó mà nghe anh ta nói hết nước hết cái. Cứ ngồi đó mà nhìn mặt người đàn ông tôi đã nghĩ sẽ lấy làm chồng. Sao mà thấy nổi da gà, sao mà thấy kinh tởm như thế? Tại sao anh ta lại có thể thốt ra những lời đê tiện như vậy khi thực sự anh ta có ý định sẽ lấy tôi? Một người đàn ông đã từng đi nước ngoài, từng bao nhiêu năm bôn ba chắc đã từng ăn nằm với nhiều cô rồi. Tôi còn chẳng quan trọng điều đó thì tại sao anh lại nghi ngờ tôi? 35 tuổi còn trinh tiết thì đã sao? Tôi sống vui vẻ, chơi bời không có nghĩa là buông thả bản thân? Anh chưa hỏi tôi, lại quy kết cho tôi cái tội đi làm lại? Tôi thật sự không còn từ nào diễn tả được nỗi nhục nhã lúc đó. Ngồi bên cạnh anh ta, tôi khóc như mưa, hận đời mình 35 tuổi rồi còn trao trinh tiết nhầm người.
Ngay sau đêm đó, tôi một lần nữa quyết định không quan hệ gì với người đàn ông ấy nữa. Tôi thay số điện thoại, chấm dứt liên lạc và tự nhủ, nếu không thể gặp được người phù hợp, tôi thà là ở vậy nuôi thân. Tôi không còn cách nào khác, nếu không quá khó khăn, tôi sẽ xin một đứa con và sống với con cả đời này. Chứ chuyện đàn ông, chuyện chồng, thực sự tôi đã thấm và không còn dám nghĩ tới ai nữa. Tôi mệt rồi!