Ngày nhìn thấy cậu bé giống y hệt con mình, tôi đã biết bấy lâu nay sự mạnh mẽ tôi tạo ra chẳng qua chỉ là bong bóng, khẽ đụng đã vỡ tan.
5 năm trước tôi và anh chia tay, anh nói với tôi bố mẹ anh không chấp nhận chuyện của 2 đứa, anh không dám cãi lời bố mẹ, anh sợ họ thất vọng, sợ họ buồn. Ai nghe cũng tưởng tôi là người đàn bà xấu xa, có quá khứ dơ bẩn tới mức nhà chồng không cho bước chân vào cửa. Nhưng không, tôi con nhà lành, tôi có ăn học đường hoàng, bố mẹ yêu thương… điều duy nhất tôi sai là đã đầu thai vào 1 gia đình không mấy khá giả. Bố mẹ tôi không giàu là lỗi của bố mẹ tôi, nhưng là con bố mẹ là lỗi của tôi.
18 tuổi, tôi khóc hết nước mắt xin bố mẹ đi học cho bằng được, bố mẹ thương tôi nhưng bất lực, dưới tôi còn 3 đứa em cũng tuổi ăn tuổi học, giờ tôi đi đại học các em phải nghỉ học vì tôi. Hi sinh 3 đứa để cho 1 đứa con gái đi học, ai dám làm chuyện đó?
Tôi khóc 1 ngày, bỏ ăn bỏ uống, tôi thực sự rất muốn đi học, muốn đổi đời, muốn giúp bố mẹ lâu dài chứ không phải là làm công nhân gần nhà rồi lấy chồng như hàng trăm đứa con gái cùng quê.
Đêm hôm đó, mẹ tôi bước vào, mẹ đưa cho tôi 500 nghìn, cùng chiếc nhẫn gói trong khăn mùi xoa. Mẹ chảy nước mắt nói với tôi, 500 nghìn này là tiền thuốc của mẹ, mẹ chưa mua, để cho tôi đi học, còn chiếc nhẫn là kỷ vật bà ngoại trước khi mất đưa cho mẹ. Mẹ cho tôi lựa chọn, cầm lấy tiền và chiếc nhẫn này rồi đi học. Tôi buộc phải thành công, buộc phải sống sót ở thành phố mà không có sự giúp đỡ tiền bạc từ bố mẹ. Bố mẹ có thể không cần tôi gửi tiền về, nhưng việc lo cho 3 đứa em đã quá sức với 2 người - tôi hiểu chứ!
Nhà tôi nghèo, tôi phải dùng hết sức mình mới đủ tiền đi học. Ảnh minh họa.
Tôi quyết tâm đi học, tôi nắm chiếc nhẫn của mẹ trong tay tới mức vết hằn trong lòng bàn tay khiến tôi đau điếng. Tôi tự hứa sẽ trả cho mẹ nhiều hơn 1 chiếc nhẫn. Nhưng chưa trả được tôi lại khiến mẹ thất vọng vô cùng.
Năm 4 đại học, tôi gặp anh. Anh là trưởng phòng của một công ty về công nghệ, anh đến trường tôi tuyển nhân viên trong ngày hội việc làm. Tôi ứng tuyển nhưng không trúng, mà lại khiến anh trúng tiếng sét ái tình với mình.
Tôi không phủ nhận tôi là đứa con ưu tú, 4 năm học tôi đều được học bổng, tôi ra trường với tấm bằng xuất sắc và bằng khen dành cho sinh viên thủ khoa đầu ra. Tôi nhanh chóng tìm được cho mình 1 công việc phù hợp tại một tổ chức phi chính phủ và gửi những đồng tiền đầu tiên về cho bố mẹ nuôi em.
Nhưng khi đi làm được 2 năm, cũng là lúc tôi nhận lời yêu anh được hơn 1 năm tôi gặp biến cố lớn. Trong lần đưa tôi về ra mắt, khi nghe kể về gia đình tôi mẹ anh bĩu môi, nói thẳng mặt là tôi chẳng có cửa bước vào gia đình bà, không đủ tầm yêu con trai quý hóa của bà.
Tôi bỏ về, tự trọng của 1 người con gái độc lập không cho phép tôi quá quỵ lụy. Sau đó chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng, gần nửa năm sau anh nói lời chia tay. Anh không thể chịu nổi áp lực từ gia đình, anh nói anh yêu tôi nhưng anh cần gia đình mình. Tôi đồng ý.
Tôi biết mình mang thai trước khi anh nói chia tay chỉ 2 ngày. Tôi còn định sẽ nói với anh tôi sẽ tự nuôi con anh không cần lo lắng, nhưng có lẽ, lúc nói lời chia tay anh không hy vọng còn gì ràng buộc với tôi.
Tôi làm mẹ đơn thân, tới nay cũng 5 năm rồi, công việc cũng ổn, gia đình cũng ổn. Bố mẹ tôi nói đi nói lại về chuyện hãy để con cho 2 người, tôi lấy chồng và sống cuộc sống của tôi. Mẹ khóc thương tôi tới mờ mắt, mấy đứa em Tết đến lại lén lén bảo con tôi đừng hỏi về bố vì từ ngày biết nhận thức nó tò mò về người đã sinh ra nó nhiều lần khiến tôi chẳng biết giải thích sao.
Cứ ngỡ nhiều năm qua tôi đã trở thành người đàn bà đanh thép, trải đời nhưng ngày tôi nhìn thấy đứa trẻ trong lớp của con trai, tôi biết tôi nhầm rồi.
Nó giống con tôi một cách kỳ lạ, nhìn vào mắt nó tôi thấy hình bóng anh. Con tôi chơi với cậu bé đó rất thân, mỗi ngày đi đón con tôi đều thấy 2 đứa quấn quýt. Có lần, mẹ cậu bé đến đón cùng lúc, tôi thấy cô gái xinh đẹp đó trạc tuổi tôi, tôi càng tò mò càng muốn được gặp bố đứa trẻ. Rồi tôi chết lặng khi ngày đó cũng đến.
Đúng là anh! Đúng là con anh!
Hóa ra, ngày chúng tôi chia tay cũng là lúc anh đám cưới với cô gái kia. Cô gái đó không hề biết anh có người yêu là tôi càng không biết anh có 1 đứa con. Tôi không trách cô, nếu có trách tôi phải trách mình quá ngu, và trách anh quá tồi.
Giờ anh nói muốn nhận con, muốn được chịu trách nhiệm, anh xin lỗi và mong có cơ hội bù đắp cho chúng tôi. Nhưng anh hèn hạ, đến một lần công khai anh cũng chẳng dám.
Tôi có nên để con nhận bố không? Chắc là không nhỉ?