Anh là chủ một nhà hàng chuyên đồ nướng ở Hà Nội, nơi tôi làm kế toán. Tôi được nhận vào làm ở nhà hàng của anh khi vừa tốt nghiệp đại học qua sự giới thiệu của người quen
Mới đầu, tôi chỉ định vào đây làm một thời gian để lấy kinh nghiệm rồi sẽ xin vào một công ty khác hoành tráng, xứng tầm với tấm bằng đại học thay vì một nhà hàng như thế này.
Thế nhưng, một nữ sinh viên mới ra trường, chưa từng va vấp cuộc sống như tôi đã vướng vào lưới tình với ông chủ nhà hàng lúc nào mà bản thân không hề hay biết. Anh là người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và giàu có. Từng lời nói, cử chỉ ngọt ngào của anh đều khiến tôi bủn rủn, làm tiêu tan hết mọi lý trí, sự phản kháng trong tôi. Bởi vậy, dù anh là người đàn ông đã có vợ nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngã vào vòng tay anh như có một ma lực vô hình xui khiến.
Hình minh họa
Đã có những lúc tôi tự dày vò bản thân, cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi đang làm kẻ thứ ba sai trái, khi đang có một mối quan hệ bất chính với người đàn ông có vợ và muốn kết thúc mọi chuyện với anh. Đã không ít lần tôi thổ lộ với anh điều đó, rằng tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba tội lỗi, không muốn gặp rắc rối, hủy hoại thanh danh nếu như sự việc bị phát hiện, bị đánh ghen…
Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại mắng mỏ tôi bằng cái giọng hờn dỗi trẻ con khiến mọi quyết tâm của tôi đều trở nên vô dụng. Anh bảo ngày xưa anh bị vợ “úp sọt” rồi gia đình hai bên bắt cưới chứ đâu phải anh yêu thương gì cô ta. Cô ta ngắm vào cái gia tài của nhà anh nên giăng bẫy khắp nơi để anh buộc lòng anh phải cưới. Vợ chồng anh không hợp nhau trong bất cứ chuyện gì. Anh sống với cô ta cũng chỉ vì đứa bé.
Anh luôn miệng nói với tôi rằng “Đợi vài năm nữa, con lớn lên, cứng cáp rồi, anh sẽ bỏ vợ để đường đường chính chính cưới em về làm vợ bởi vì tình yêu anh dành cho em là thật. Là thật 100% đấy người yêu ạ!”.
Và thế là tôi tin. Tôi cứ tin anh như vậy, cứ yêu anh như vậy mà chẳng đòi hỏi gì. Thậm chí tôi còn thấy anh là một người đàn ông đầy trách nhiệm khi đã luôn nghĩ và sống cho con cái. Tôi càng yêu anh hơn, trân trọng anh hơn.
Đợi anh được 2 năm thì tôi nghe tin sét đánh. Vợ anh có bầu đứa thứ hai. Vậy là sao? Nghe mấy nhân viên trong nhà hàng kháo chuyện bà chủ sắp sinh mà tim tôi đập mạnh như muốn bắn khỏi lồng ngực. Tôi uất ức đến nghẹt thở khi nghĩ anh đã lừa tôi. Tôi tìm anh để làm rõ mọi chuyện.
Tôi đã quyết tâm sẽ gặp anh, chửi vào mặt anh rồi chấm dứt mối quan hệ ngớ ngẩn ngày. Nhưng một lần nữa, tôi lại không làm được. Anh ôm cứng lấy tôi, hôn tôi đến nghẹt thở và than thở rằng đó lại là âm mưu của vợ. Cô ta lợi dụng lúc anh say đã gài bẫy để có thêm con.
Tôi không hiểu bằng cách nào mà tôi có thể lại tha thứ cho anh và tiếp tục mối tình vụng trộm. Có lẽ, tình yêu đã khiến tôi mù quáng. Có lẽ vì tôi đã quá yêu nên không còn biết đúng sai.
Chưa đầy 3 năm sau đó, vợ anh lại mang bầu đứa thứ ba. Lần này nghe tin, tôi không điên loạn chạy đi tìm anh như ngày xưa nữa. Tôi tìm vợ anh. Gặp tôi, vợ anh không ngạc nhiên. Chị bình tĩnh đưa tôi vào nhà. Và khi tôi chưa biết phải nói gì thì chính chị là người lên tiếng trước. Nghe chị nói đã biết mối quan hệ của tôi và chồng mà tôi lạnh người. Chị bảo: “Chồng chị còn đi lại với cả tá cô khác, đâu riêng gì em. Mới đầu chị cũng đau khổ, nhiều lần đòi ly dị nhưng anh ta van xin không chịu, thề thốt đủ điều. Một phần vì con, một phần vì anh ta chơi bời bên ngoài nhưng vẫn chăm chút vợ con nên chị mới tiếp tục…”.
Những lời vợ anh nói cứ ù ù bên tai tôi không còn nghe rõ lời. Giờ thì tôi không cần thêm một lời giải thích nào nữa bởi tất cả những lời anh nói chỉ toàn là dối trá. Tôi đã chờ đợi anh suốt 5 năm, phung phí tài năng trong một nhà hàng bé bằng cái mắt muỗi, chôn vùi tuổi thanh xuân với một gã lừa đảo đốn mạt. Có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả khi làm kẻ thứ ba và là một cái giá quá đắt.