Tôi thèm lắm được một chàng trai nào đó đợi chờ dưới cổng. Anh ấy sẽ tặng tôi một bông hồng đỏ, ngượng ngùng chẳng nói được thành lời.
Viết cho ngày 20.10 của một nàng cô đơn...
Chỉnh lại bộ trang phục, tô son điểm phấn trước gương và nhìn mình thật lâu, lòng tôi lại lặng đi khi thấy mình cô đơn quá đỗi. Ở ngoài kia, biết bao cô gái háo hức chờ đợi một lần đón đưa, một bông hồng, một nụ hôn… Còn tôi, tôi sẽ ra khỏi nhà, tới cơ quan, làm việc như mọi ngày. Có thể tôi sẽ nhận được từ những anh chàng đồng nghiệp một vài bông hồng, cũng đáng yêu nhưng thú thực, trong lòng tôi sao cứ thấy chênh vênh…
Có thể tôi sẽ nhận được từ những anh chàng đồng nghiệp một vài bông hồng, cũng đáng yêu nhưng thú thực, trong lòng tôi sao cứ thấy chênh vênh… (Ảnh minh họa)
20.10 ư? Đã bao lâu rồi nhỉ…? Tôi luôn tự hỏi mình muốn gì trong ngày này? Không phải những món quá đắt tiền, không phải được đi ăn ở những nhà hàng sang trọng… Cái mà tôi cần bình dị hơn thế gấp bội. Tôi chỉ ước có một ai đó nắm tay mình, di dạo trên con đường nhỏ…
Gần 30 tuổi, cái giá của tự do là sự cô đơn. Tôi đã từng yêu, yêu cuồng dại rồi mang lấy tổn thương vào lòng. Vậy là những tháng ngày sau đó, tôi dè dặt hơn với tình yêu. Tất nhiên, khi lựa chọn cách sống đó, tôi tạo cho mình được thói quen bình thản trước những nỗi buồn… Nhưng đó là cảm giác của những ngày thường, còn những ngày đặc biệt như hôm nay, tôi cũng chỉ là một cô gái… tôi thấy cô đơn và khao khát được yêu.
Hóa ra, tôi chẳng mạnh mẽ như tôi tưởng. Tôi thèm lắm được một chàng trai nào đó đợi chờ dưới cổng. Anh ấy sẽ tặng tôi một bông hồng đỏ, ngượng ngùng chẳng nói được thành lời. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo, đi chơi, sẽ nắm tay nhau thật chặt đi trên những con đường nho nhỏ của thành phố này.
Nhưng đấy là giấc mộng đêm qua tôi đã mơ như thế. Còn thực tại, tôi vẫn chỉ có một mình…
Là một người phụ nữ cô đơn, suốt 5 năm qua đi chưa một lần được cầm tay người mình yêu trong cái ngày dành cho mình, tôi nhận ra rằng, thứ mà phụ nữ muốn thực ra chẳng cao sang và khó đoán. Họ chỉ cần có một người bên cạnh yêu thương mình… (Ảnh minh họa)
Với tôi, ngày 20.10 có chăng chỉ là chút vương vấn tháng ngày tuổi trẻ của đời con gái đang trôi dần qua trong cô đơn. Tôi đã từng nghĩ mình không cần tình yêu nhưng có lẽ không đúng như vậy. Tôi cần và muốn có một người yêu mình, để những ngày tháng qua đi tôi không phải cố gắng gồng lên tỏ ra mình mạnh mẽ, không cần ai yêu và quan tâm.
Tôi đã bắt đầu ngày dành cho phụ nữ bằng một nỗi buồn mênh mang trong tim như thế. Nhưng… tôi gác lại mọi chuyện, nở một nụ cười tươi chào ngày mới. Rồi đây tôi sẽ mở lòng mình để đón nhận những yêu thương, để được là người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu…
Là một người phụ nữ cô đơn, suốt 5 năm qua đi chưa một lần được cầm tay người mình yêu trong cái ngày dành cho mình, tôi nhận ra rằng, thứ mà phụ nữ muốn thực ra chẳng cao sang và khó đoán. Họ chỉ cần có một người bên cạnh yêu thương mình… Thế thôi!