7 năm yêu nhau, ngậm ngùi gạt nước mắt nhường người yêu cho người đàn bà ấy (P1)

Lan bước đi một mình dưới góc phố quen thuộc, vừa đi cô vừa nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện về Quân – mối tình đầu da diết đến giờ vẫn làm cô đau đớn khi nghĩ đến. Mới ngày hôm qua thôi cả hai vẫn cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi trên những con đường quen thuộc.

Lan và Quân yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mối tình đầu đẹp và trong sáng. Ra trường khi hai đứa đã đi làm thì mối tình ấy càng trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết. Tưởng chừng như Lan sẽ không sống nổi nếu thiếu Quân, tưởng chừng như nếu ngày nào không gặp Quân, Lan sẽ không thể làm nổi việc gì hết. Vậy mà bây giờ đã cả tuần trôi qua, không có Quân, Lan vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn tiếp tục mọi thứ mà không có Quân bên cạnh. 

Lan còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, Quân đến đón cô từ rất sớm, đưa cô đi ăn, cùng cô lang thang hết những con phố mà cô yêu thích. Bất chợt dừng chân tại quán café cũ. Cái nơi cả hai đứa gặp nhau lần đầu tiên. Quân hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Lan rồi nói với giọng rất đầm ấm quen thuộc :

- Cả đời nay anh sẽ chẳng có thể yêu ai ngoài em, không giây phút nào anh ngừng yêu em cả Lan ạ.

Quân nhìn thẳng vào mắt Lan rồi nói: Anh sẽ lấy vợ.

Lan phì cười, rồi cười khúc khích: Anh cứ lấy vợ đi, em sẽ đi dự đám cưới của anh, ngốc ạ. Anh đã vội thế rồi ư? Lan định nói thêm nhiều điều trêu chọc Quân nữa, nhưng nhìn vẻ mặt khác lạ, nghiêm trọng của Quân. Linh cảm cho Lan biết có chuyện chẳng lành.

- Nhà Anh sắp phá sản Lan ạ.

Chưa kịp để Lan nói gì Quân đã nói tiếp:

- Anh sẽ cưới Oanh – nhà cô ấy rất giàu, chỉ có cô ấy mới có thể cứu công ty của gia đình anh bây giờ. Anh không yêu Oanh, nhưng anh không thể chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình.

Chưa kịp để Quân nói hết câu. Lan trố mắt nói nức nở trong nước mắt.

- Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, em sẽ giúp anh. Anh không thể làm thế với em được Quân ạ.

- Công ty này là tâm huyết cả đời của bố anh, anh không thể để nó phá sản được. Bố anh sẽ quỵ mất. Hàng trăm công nhân sẽ thất nghiệp em hiểu không? - Quân nói

- Vậy còn tôi, anh chấp nhận là đứa con ngoan, hiếu thảo, trách nhiệm. Nhưng sẽ là thằng khốn nạn với tôi đúng không? Nói rồi Lan giơ tay tặng cho Quân một cái tát trời giáng vào mặt.

Quân đứng lặng nhìn Lan hồi lâu rồi nói:

- Hãy quên anh đi, em cứ coi như 7 năm chúng ta bên nhau vậy là đủ. Hãy khép lại tất cả. Trừ khi em có tiền, có rất nhiều tiền? Nói rồi Quân bước đi, để mặc Lan đứng đó một mình, khóc lóc trong đau đớn…

7 nam yeu nhau, ngam ngui gat nuoc mat nhuong nguoi yeu cho nguoi dan ba ay (p1) - 1

Nói rồi Quân bước đi, để mặc Lan đứng đó một mình, khóc lóc trong đau đớn…

Lan lao vào làm việc để quên Quân, Lan lầm lì khó hiểu. Không làm việc Lan không biết làm gì, Lan không thể để mình rảnh rỗi, phải thật bận rộn. Nếu không Lan sẽ không ngừng nhớ đến Quân. Lòng tự trọng không cho phép cô làm điều đó.

Từ hôm nói chia tay Quân không liên lạc. Lan hiểu Quân hơn ai hết, cô biết Quân đang nghiêm túc và dứt khoát. Chính vì hiểu Quân nên Lan càng đau lòng, càng sợ hãi nhiều hơn.

Bước từng bước về nhà trọ, Lan đi chậm rãi, không muốn nhấc chân lên. Vừa bước chân đến cổng Lan đứng sựng lại, chả phải là Quân đó sao? Không phải đã chia tay rồi sao? Không phải anh muốn làm tròn chữ hiếu sao? Quân còn đến tìm Lan làm gì? Bao nhiêu câu hỏi, suy nghĩ hiện lên trong đầu Lan. Quân ngẩng lên nhìn Lan từ xa. Hai người cứ đừng đó nhìn nhau rất lâu. Nhưng dường như lại không thể chạy lại ôm nhau được vậy. 

Lan khóc, cô không muốn Quân nhìn thấy mình khóc, nhưng cô lại không kìm chế được cảm xúc của mình, nước mắt cô chỉ chờ có vậy là được thể cứ thi nhau chảy ra. Cô quay mặt bước vội đi nhưng Quân đã chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô từ phía sau. Quân ôm Lan chặt như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh ôm cô vậy.

Anh ôm cô, xoay người cô lại. Hai tay anh ôm lấy bầu má nóng hổi đầy nước mắt của cô.  Anh hôn nhẹ lên môi cô, bờ môi quen thuộc mà lâu lắm rồi anh chưa được hôn lên đó. Quân ôm ghì lấy Lan, hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đang say đắm trong cảm xúc yêu đương, thì lý trí trỗi dậy trong một giây tỉnh táo đủ để Lan đẩy Quân ra.

- Chúng ta đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy Quân?

- Ngày mai Anh sẽ đính hôn, một tháng nữa thôi là đám cưới sẽ diễn ra. Công ty bố anh đã được cứu. Nhưng anh thì lại đang chết mòn chết mỏi. Anh đang chết dần chết mòn em có hiểu không? Có hiểu không Lan-  Anh vừa nói vừa lấy tay lay mạnh vào người Lan.

Lan đẩy Quân ra, cô lau nước mắt và dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nói dứt khoát: Anh về đi, đừng làm thế nữa, anh làm ơn đừng dày vò em thêm nữa!

Lan chạy vội về phòng trọ và đóng của lại, ngồi xụp xuống nền nhà và khóc, khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn oan.

Lan khóc hồi lâu rồi vội vã đứng dậy, mở cửa và chạy ra ngoài, cô hoảng hốt tìm bóng dáng Quân nhưng anh đã đi từ bao giờ.

Cả tuần trời cô mệt mỏi suy sụp, chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến tên Quân là lòng cô lại đau thắt lại. Tuyết – đứa bạn thân nhất của Lan, nó đã chứng kiến mối tình đẹp của Lan và Quân ngay từ những ngày đầu tiên. Mấy hôm nay Tuyết luôn ở cạnh Lan động viên và an ủi cô. Nó trách Quân vô tình nhưng rồi lại bào chữa cho anh (bởi Quân không còn sự lựa chọn nào khác và nếu như nó là anh, biết đâu nó cũng lựa chọn giống anh lúc này).

Hôm nay là đám cưới Quân. Rất nhiều bạn bè chung của hai đứa cũng đến dự. Họ chúc mừng Quân bao nhiêu thì lại càng thương cảm cho Lan bấy nhiêu. 

Hôm ấy Lan lang thang một mình, ngồi ở quan cafe quen thuộc, trong đầu Lan chỉ toàn hình ảnh của Quân. Anh đang tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng. Gia đình, bạn bè đang chúc anh hạnh phúc. Lan hất mái tóc sang một bên, tay cầm cốc nước cam uống một hơi hết sạch. Không thể tiếp tục sống về những ký ức của Quân nữa, mọi thứ đã chấm hết rồi. Lan thanh toán tiền và bước vội ra ngoài, chạy vội khỏi quán cafe ấy, như thể đang chạy trốn những ký ức về Quân.

Cả tuần sau ngày cưới,  Lan không gặp Quân, bạn bè cũng tránh nhắc đến tên anh trước mặt cô. Cô cũng tự bảo mình phải cất tình yêu đó vào quá khứ và bước tiếp. 

7 nam yeu nhau, ngam ngui gat nuoc mat nhuong nguoi yeu cho nguoi dan ba ay (p1) - 2

Lan hiểu mình không thể tiếp tục sống về những ký ức của Quân nữa, mọi thứ đã chấm hết rồi.

Đêm ấy trời mưa to, mùa thu mà mưa to đến thế, Lan ngồi bên cửa số nhìn ra ngoài trời. Cô đếm từng giọt nước mưa đang bắn vào thanh cửa. Nỗi nhớ Quân cứ da diết khôn nguôi. Giá mà Quân ở đây, cô muốn ôm anh, muốn nhìn ngắm khuôn mặt của anh, muốn được ngồi tựa vào vai anh. Chỉ cần một chút thôi, một giây thôi là đủ. Sao cô lại nhớ anh cồn cào đến thế. Mưa mỗi lúc một to. Tiếng mưa hay tiếng gõ cửa khiến cho Lan giật nảy mình, tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh thêm. Cô lại gần và mở cửa. Trước mắt cô là Quân, người anh ướt sũng.

- Nếu em không muốn anh sẽ đi ngay? Giọng Quân run run và đầy khẩn thiết.

Lan có thể từ chối sao, cô đang nhớ anh đến điên dại, hơn nữa Quân đang ướt sũng.

Quân vào phòng ôm chặt lấy Lan, hai người quyện làm một, dính chặt lấy nhau. Bao nhiêu nhớ nhung, bây giờ, ngay tại giây phút này, lý trí đã thua cuộc. Quân bế bổng Lan lên. Cô choàng ôm lấy cổ anh. Họ cuốn chặt lấy nhau mãnh liệt…

Cả 7 năm yêu nhau Quân luôn giữ gìn cho Lan, cả 2 đều cố gắng không đi quá giới hạn. Vậy mà giờ  đây khi Quân đã có vợ, Lan lại đang tâm làm kẻ thứ 3.

Lan nằm gục đầu vào ngực Quân, cô nghe tiếng trái tim Quân đang đập từng nhịp, từng nhịp. Quân vòng tay ôm lấy Lan, hôn nhẹ lên mái tóc cô như ngày nào.

Lan thì thầm giọng ngậm ngùi: Chúng ta đang ngoại tình, anh đang biến em là kẻ thứ 3 Quân ạ.

Quân ôm Lan chặt hơn. Anh hôn nhẹ lên trán Lan nói nhẹ nhàng : Anh biết, anh hiểu, nhưng anh không muốn quan tâm đến ai hết, đến bất cứ việc gì hết. Anh yêu em, anh không thể chịu thêm được nữa.

Lan ôm lấy Quân khóc nức nở,  Lan cứ ôm chặt Quân như thế cả đêm, cô không muốn ra khỏi giường. Cô thấy sợ trời sẽ sáng, và Quân sẽ lại rời xa cô mất.

(còn tiếp)

Theo Hoàng Anh (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Truyện ngắn hay về tình yêu