Chị Nguyễn Thị Phương Thảo đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Úc và thiên thần nhí đáng yêu.
Có ai đó đã nói nếu ở bên đúng người thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Mọi hỉ nộ ái ố cũng trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt. Đối với chị Nguyễn Thị Phương Thảo (29 tuổi, Hà Nội) câu nói này đúng bởi chị không ngờ chuyện tình của mình với ông xã người Úc sinh năm 1990 – Issac thấm thoát đã được 4 năm. Giờ đây, chị và anh đã có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên con trai đáng yêu.
Tổ ấm nhỏ của chị Thảo.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, chị Thảo cho biết, chị và anh Issac quen nhau qua một người bạn chung. Lần đầu tiên gặp anh, chị cảm nhận được anh là một người rất hiền còn anh Issac lại vô cùng ấn tượng về sự dễ thương, vui tính của chị.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cả 2 dành thời gian khá nhiều cho nhau khi anh Issac dạy tiếng Anh cho chị còn chị lại dạy tiếng Việt cho anh. Từ đó, chẳng biết từ khi nào 2 anh chị nhận ra tình cảm dành cho nhau. Đặc biệt, anh Issac nhận ra dường như mình đã phải lòng cô gái Việt nhỏ nhắn, xinh đẹp và dễ thương này.
Vậy là vào một hôm, anh quyết định đánh liều hôn chị rồi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần “ăn tát” nhưng nào ngờ mọi tình huống anh chuẩn bị hoàn toàn ngược lại. Anh không bị ăn tát mà còn được lời vì có bạn gái.
“Bọn mình dạy tiếng cho nhau và mình không biết bị cưa luôn. Sau nhiều lần bật đèn xanh, đỏ, tím, vàng, Isaac đánh liều hôn mình. Anh ấy bảo lúc đấy chuẩn bị tinh thần “ăn tát” luôn rồi”, chị Thảo cười.
Chị và anh quen nhau qua một người bạn chung.
Kể từ khi làm bạn gái anh Issac, điều thú vị nhất đối với chị Thảo là được cùng anh chia sẻ những điều khác biệt về văn hoá và cùng anh chấp nhận những điều đó. Tuy nhiên đôi lần chị cũng thắc mắc, nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho mình khi chưa bao giờ anh nói 3 chữ “Anh yêu em” với chị trong cả tháng yêu nhau.
“Hoá ra câu nói “Làm bạn gái anh nhé” khác với câu nói “Anh yêu em”. Sau khi chồng mình hỏi mình “Làm bạn gái anh nhé”, mình đồng ý, cả tháng bên nhau không bao giờ thấy anh nói “anh yêu em”, mình thắc mắc thì thấy anh rất kinh ngạc.
Anh cho biết với người nước ngoài sau khi hẹn hò đủ lâu để hiểu và muốn mối quan hệ tới một ngưỡng xa hơn thì mới nói 3 chữ ấy. Còn với người Việt thì “Yêu” rồi mới tới bước tỏ tình”, chị Thảo chia sẻ kỷ niệm tình yêu nhớ nhất của mình.
Sau khi hẹn hò được gần 1 năm, chị Thảo được anh Issac giới thiệu với bố mẹ trong một lần họ qua Việt Nam thăm anh. Lần đầu tiên gặp gỡ bố mẹ chồng tương lai, chị đã rất ấn tượng về sự tình cảm, tốt bụng và sự tỉ mỉ luôn chú ý tới cảm xúc của người đối diện. Điều đó khiến chị cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương. Chị và gia đình chồng tương lai đã có một buổi gặp gỡ và chuyến du lịch Đà Nẵng vô cùng tuyệt vời sau đó.
Cả 2 có rất nhiều chuyến du lịch cùng nhau.
Tính đến nay chị Thảo và anh Issac đã yêu và kết hôn được 4 năm. Thế nhưng chị vẫn chưa hề nhận được lời cầu hôn nào của chồng.
Nói về đám cưới của mình, chị Thảo lại cười, dí dỏm chia sẻ, đám cưới của chị được diễn ra bằng nụ cười của nhà gái và những giọt nước mắt của nhà trai.
“Bố mẹ mình mừng lắm vì con gái gần 30 tuổi cũng có người rước còn bố mẹ chồng khóc hết nước mắt vì không được dự đám cưới của vợ chồng mình. Hơn nữa bố mẹ đã lớn tuổi, nhất là bố chồng sức khỏe không tốt nên mình đề nghị mọi người khi nào có em bé mới qua luôn thay vì đi lại nhiều lần.
Và mình cũng coi đám cưới như một thủ tục cho gia đình là chính, nên không mời bạn bè của mình mà chỉ mới gia đình và họ hàng.Mình và chồng quyết định sẽ làm lại môt đám cưới cũng như lời cầu hôn khác với một thời gian thích hợp hơn sau này. Một đám cưới nhỏ với những người thân thiết nhất của cả 2”, chị Thảo chia sẻ về đám cưới của mình.
Mặc dù không có bố mẹ chồng tham dự đám cưới nhưng chị Thảo vẫn luôn ấm lòng bởi sự tinh tế, hỏi han ân cần qua Facebook của mọi người. Đặc biệt, chị luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghe mẹ chồng nói “bố mẹ ở đây nếu con cần giúp đỡ bất cứ điều gì”.
Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình, chị Thảo cho biết, chị bị vỡ mộng vì ông xã không biết nấu ăn cũng không biết dọn nhà.
Chị còn nhớ ngày sinh nhật hồi tháng 6/2016 của mình, lần đầu tiên ông xã nấu ăn và bảo chị mời bạn bè qua nhà. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng mọi người vẫn phải chờ 3 tiếng mới được ăn và rất bất ngờ khi món ăn là mỗi người một quả ớt chuông nhồi.
Sau đó 5 tháng, anh Issac nấu ăn lần thứ 2 cho bữa tối và chị cùng mọi người cũng phải chờ đến nửa đêm vẫn chưa có đồ ăn.
“Lần thứ 3 ông xã nấu ăn là khi mình ốm. Anh nói sẽ nấu cháo cho người ốm. Và anh thái 3 củ cà rốt hết 20 phút. Mình không biết sẽ chết vì ốm hay chết vì đói. Kể từ ngày ấy tới giờ mình chưa dám ốm lại.
Hồi còn độc thân mình mạnh miệng tuyên bố đàn ông mà không biết nấu ăn thì vứt, không bao giờ yêu. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Anh không biết nấu ăn nhưng được cái anh cũng chẳng biết dọn nhà luôn.
Trước khi có con số lần anh nấu ăn đếm được trên một bàn tay, và cũng chưa một lần cầm tới cán chổi. Được mỗi cái thương mình với lương nộp đủ”, chị Thảo cười.
Anh vụng về nhưng yêu thương, chăm sóc chị chu đáo.
Tuy anh Issac vụng về nhưng chị Thảo phải thừa nhận, ông xã rất thương vợ. Khi chị mang bầu tối nào anh cũng mát xa chân và đấm lưng, bóp vai cho chị.
Và từ khi anh được làm bố đã thay đổi hoàn toàn khiến chị bất ngờ. Anh đảm đang, có trách nhiệm hơn, biết giúp chị làm việc nhà.
“Mình là người ít khi nhờ vả nếu tự làm được, nên chồng mình hay ỷ lại vào vợ. Tới khi có bầu, phần vì mệt phần vì muốn đòi lại công bằng nên mình từ 1 bà siêu nội trợ thành một cô vợ chỉ tay 5 ngón. Thế là chồng mình phải tự lo liệu hết.
Anh làm hết việc nhà, ngay cả đêm mỗi lần mình chỉ cần cựa người anh lại bật dậy hỏi mình cần gì không”, chị Thảo chia sẻ.
Chị và chồng cũng giống như nhiều cặp đôi khác, có lúc cãi vã, xích mích nhưng hầu hết cả 2 đều làm hòa rất nhanh vì luôn để cái tôi ở dưới mối quan hệ, luôn nhận sai khi thấy sai mà không cố làm người chiến thắng. Đặc biệt vợ chồng chị luôn tôn trọng, quan tâm chăm sóc nhau từ 2 phía.
Kể từ khi có con anh Issac thay đổi hoàn toàn.
Sau 2 năm kết hôn, chị Thảo tâm sự, có lẽ điều tuyệt vời nhất của chị trong mối quan hệ này là được anh Isaac dạy cách hoàn thiện bản thân, luôn luôn cổ vũ khích lệ trong mọi hoàn cảnh. Anh luôn tạo cho chị cảm giác an tâm, là một chỗ dựa vững chắc. Tuy còn vụng về nhưng trong lòng chị anh mãi là một ông chồng quốc dân.
“Em vẫn nhớ mãi câu nói của anh "Anh không cần biết em đúng hay sai, anh luôn ủng hộ em vì chúng ta là 1 team”. Cảm ơn anh đã luôn kiên nhẫn với em. Mong rằng năm tới và mãi về sau mỗi khi em hỏi anh có hạnh phúc với em không, câu trả lời vẫn là "Có", chị Thảo nhắn nhủ.