Anh cứ tiếp tục con đường chinh phạt những miền đất mới, còn em ở lại đây để chờ đợi một người đàn ông thật sự tốt sẽ đến với mình.
Phải chăng tất cả những gì ở trên đời này khi đã được gọi là “cũ” thì sẽ đều không còn đẹp nữa bởi vì khi ấy phần vì chúng đã quá quen thuộc tới mức nhàm chán, phần vì bản thân người ta thường tin rằng mình đã hiểu và khám phá hết tất cả nên thường hay “có mới nới cũ” và hoặc là coi thường hoặc là vứt bỏ tất cả những thứ đã từng rất có ý nghĩa với mình.
Ngày ấy ta đến với nhau cũng giống như cái cách thông thường của biết bao cặp đôi khác, chẳng phải ngay lập tức bị trúng “tiếng sét ái tình” của vị thần tình ái ngay buổi đầu tiên gặp gỡ, nghĩa là cũng có cảm tình, có trải qua một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng đủ dài để tìm hiểu rồi mới đem lòng yêu nhau. Mình tới với nhau một cách hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc, cũng chẳng có ai bắt hai trái tim của đôi ta phải đập loạn nhịp mỗi lần nghĩ tới nhau.
Đến giờ phút này anh đối với em là điều gì đó thật nhạt (Ảnh minh họa)
Những tưởng rằng đôi ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đết cuối cuộc đời, ấy vậy mà rồi cũng có ngày mình chia tay chỉ vì lý do không hợp. Sau một khoảng thời gian mặn nồng là lúc mà ái ân đã cạn, anh nhẫn tâm buông hai tiếng chia tay. Người ta vẫn bảo rằng nếu một ngày cảm thấy chán nhau thì hãy nhắm mắt lại chứ đừng buông tay, thế nhưng thay vì nhắm mắt anh lại chọn cách buông bàn tay em ra để rồi cả hai chúng ta trở nên rời xa mãi mãi.
Đến giờ phút này anh đối với em là điều gì đó thật nhạt. Em cũng không biết nữa, là bởi cái cách đối xử nhạt nhẽo của anh đối với em những ngày tháng đã qua hay là vì trong chính trái tim em vị trí của anh cũng đã dần dần thay đổi. Em chỉ biết rằng mình đã không còn cảm thấy nhoi nhói nơi ngực trái mỗi khi nghĩ tới anh, cũng đã hết ngồi thần ra nhìn chằm chằm vào chiếc di động, trong suy nghĩ chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất rằng: “Anh à, xin anh đấy, hãy nhắn tin cho em đi!”.
Anh đã chẳng còn là anh của ngày xưa, vậy thì dĩ nhiên em cũng khác. Chẳng ai lại mãi dại dột đến mức giữ mãi một tình yêu đã thuộc về quá khứ, cũng chẳng ai quá ngốc nghếch và khờ khạo đến độ níu mãi một hơi ấm của bàn tay đã không còn dành cho mình. Em đã từng yêu anh, nhưng tất cả đã dần đổi khác kể từ ngày em nhìn thấy anh sánh vai cùng chị ấy. Dù nụ cười khi đó của anh là thật hay giả, dù anh có yêu người con gái ấy hay không đi chăng nữa thì điều cuối cùng mà em cảm nhận được vẫn chỉ là sự hờ hững, lạnh nhạt từ phía người con trai mà em đã từng yêu hơn cả mạng sống của mình.
Thì thôi nhé, anh hãy cứ tiếp tục con đường chinh phạt những miền đất mới, còn em ở lại đây để chờ đợi một người đàn ông thật sự tốt sẽ đến với mình (Ảnh minh họa)
Hóa ra trên đời này chẳng có điều gì là không thể cả, hóa ra điều dễ thay đổi nhất lại chính là trái tim của con người. Anh đã thành công khi khiến em nuôi hy vọng để rồi sau đó lại thất vọng. Còn em đã quá khờ khạo khi tin vào những điều tưởng là mắt thấy tai nghe nhưng hóa ra lại là giả dối nhất. Có thể đó là cách mà anh dùng để chiếm được trái tim của các cô gái lạ, rồi sau khi đã quen thuộc, đã chinh phục được rồi thì anh mới bắt đầu để hé lộ ra bản chất sở khanh của mình.
Thì thôi nhé, anh hãy cứ tiếp tục con đường chinh phạt những miền đất mới, còn em ở lại đây để chờ đợi một người đàn ông thật sự tốt sẽ đến với mình. Em luôn rất tin rằng cuộc đời này có luật nhân quả, bởi vậy nên sẽ chẳng bao giờ em nuối tiếc một chàng người yêu cũ đã đối xử không tốt với mình.
Ngọc Anh