Tôi cứ tưởng mình cưới được người đàn ông thành đạt, giỏi làm ăn. Nào ngờ đâu, đằng sau cái vẻ ngoài bóng bẩy, sang trọng ấy lại là một người nợ như chúa chổm.
Cuộc sống của tôi như rơi vào địa ngục khi gần đến ngày cưới mới phát hiện ra chân tơ, kẽ tóc của người chồng sắp cưới. Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh tính tiết kiệm, không muốn chi phí nhiều cho ngày cưới, ai ngờ, vì vốn dĩ anh chẳng có tiền, nợ nần chồng chất nên giờ đây không lo nổi ngày vui của chúng tôi.
Bất cứ ai gặp chúng tôi đều khen hai đứa trai tài, gái sắc. Anh đĩnh đạc, trông phong độ lắm.Ở cái tuổi 28 của anh, làm kinh doanh, đi xe xịn như vậy quả thật cũng không phải nhiều người làm được. Tôi đã từng tự hào rất nhiều khi gặp gỡ được chàng trai tốt đến như thế.
Chưa kể, anh có ngoại hình rất điển trai và tài ăn nói khéo léo. Bởi thế, từ bạn bè đến gia đình tôi, ai gặp anh cũng quý, cũng mong chúng tôi sớm kết hôn để ổn định. Yêu tôi anh luôn bận rộn với các dự án kinh doanh, buôn bán nên hai đứa cũng không có điều kiện bên nhau nhiều.
Bất cứ ai gặp chúng tôi đều khen hai đứa trai tài, gái sắc. Anh đĩnh đạc, trông phong độ lắm. (Ảnh minh họa)
Lần nào gặp nhau anh cũng nói chuyện công việc. Nghe anh kể thấy những dự án lên đến hàng tỉ đồng mà tôi choáng váng. Mặc dù anh chưa mua cho tôi được món đồ nào đắt tiền trong hơn 2 năm yêu nhau nhưng tôi chẳng nghĩ đấy là điều gì đáng kể. Tôi tin vào bản lĩnh đàn ông và khả năng trụ cột gia đình của anh nên rất coi trọng mối quan hệ này.
Bạn bè tôi ai cũng bảo anh thành đạt như thế thì sau này tôi được nhờ. Chồng có điều kiện thì mình cũng đỡ khổ. Tôi cũng tin là vậy. Không tin sao được khi mà anh toàn đi ăn nhà hàng sang trọng, xe đắt tiền, nói chuyện tiền tỉ…
Có ai ngờ, đó chỉ là cái vẻ ngoài bảnh bao giả tạo, thực tế, anh nợ ruỗng ra. Chuyện anh nợ gia đình anh cũng không biết. Muốn cố chứng tỏ mình giỏi giang hơn người, anh vay mượn tiền khắp nơi để làm ăn nhưng đều đổ bể. Đã thế anh không biết lựa cơm gắp mắm, ke kéo lại mà còn huênh hoang hơn. Càng thất bại anh lại càng tỏ ra ta lắm tiền để chiếm lòng tin của người khác với hi vọng mong khôi phục được vốn.
Tôi cứ tưởng mình cưới được người đàn ông thành đạt, giỏi làm ăn. Nào ngờ đâu, đằng sau cái vẻ ngoài bóng bẩy, sang trọng ấy lại là một người nợ như chúa chổm. (Ảnh minh họa)
Cứ thế, anh bị cuốn vào mối nợ chồng chất. Những người quen biết anh trong làm ăn bắt đầu nhận ra bản chất nên họ không cho anh vay tiền nữa. Vẫn cái vẻ ngoài tưởng như thiếu gia nhà giàu nhưng thực tế anh chỉ có vài bộ đồ, ăn chẳng dám ăn, hàng tháng dồn tiền trả nợ cũng méo mặt. Thế mà bên tôi anh vẫn cứ thao thao bất tuyệt như mình tài ba lắm.
Sự thật này tôi sẽ khó lòng mà biết được nếu như không phải chuẩn bị cho đám cưới, tôi ngạc nhiên về độ keo kiệt của anh. Hỏi cái gì anh cũng bảo tiết kiệm, không muốn chi. Bạn bè thì anh muốn mời tràn lan, càng đôn càng tốt trong khi cỗ bàn thì anh lại chỉ muốn đặt thật ít tiền. Tôi có cảm giác xấu hổ khi chuẩn bị thiếu thốn như thế. Phải tới khi có người tới nơi đòi tiền, chỉ thẳng mặt anh bảo anh nợ như chúa chổm mà còn sĩ nên ai cũng ghét tôi mới ngã ngửa người ra.
Tôi chán hơn 2 tuần nay, chẳng còn muốn cưới xin gì nữa. Anh thì cứ xin tôi bình tĩnh. Anh bảo đám cưới xong có một khoản để trả nợ, nhất định anh sẽ thu xếp xong rồi làm ăn lại từ đầu. Tôi không sợ lấy chồng nghèo nhưng tôi hãi lấy chồng sĩ diện hão như anh. Sau này cưới nhau về, vẫn với bản tính đó thì không khéo cả đời tôi đi trả nợ đậy cho anh.
Giờ tôi phải làm sao? Chẳng lẽ nào hủy cưới?