Em sẽ vẫn ra đi và mang theo trong lòng nỗi ám ảnh về một tình yêu không trọn vẹn.
Trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam tiếng cười nói, chuyện trò vô cùng rôm rả. Có lẽ chỉ riêng mình em là ngổn ngang với biết bao nhiêu suy nghĩ ở trong lòng. Tâm trí em rối như tơ vò, chẳng biết là mình đã làm sai hay đúng. Em không hiểu gì cả, nhưng kể từ lúc đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh em cứ có cảm giác rằng mình đang chạy trốn điều gì.
Chưa bao giờ em lại thấy bản thân mình hèn nhát đến thế. Người ta buồn bã, khổ sở vì không được yêu thương, còn em thì lại phải trốn tránh khi tình yêu đến với mình. Em không dám đối diện với anh, không dám đối diện với những điều mà trái tim mình đã mách bảo. Rời xa anh là điều quả thực không dễ, chẳng biết em đang tỉnh táo hay là đang ngốc nghếch quá đây anh?!
Lẽ nào em đang hối hận? Lẽ nào em không can tâm với sự lựa chọn của chính mình? (Ảnh minh họa)
Em đã phải khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này nhưng rồi cuối cùng lại phân vân không biết rằng mình đã làm sai hay đúng. Rời xa anh là điều mà lý trí em muốn còn ở lại thì dù bản thân em đã chẳng đủ can đảm nhưng đó chính là lời mách bảo từ sâu thẳm trái tim em. Em đã dùng lý trí để điều khiển con tim, nhưng chẳng biết tại vì sao lúc này đây ngay cả lí trí em cũng cảm thấy mơ hồ không biết sự lựa chọn đó của mình là sai hay đúng. Rốt cuộc thì em phải làm sao mới có thể trọn vẹn, hài hòa tất cả, phải làm sao để lòng không buồn mà tâm trí cũng chẳng phải day dứt mỗi lúc nghĩ về?
Lẽ nào em đang hối hận? Lẽ nào em không can tâm với sự lựa chọn của chính mình? Em không thể chắc chắn bất cứ điều gì bởi vì hiện tại mọi thứ trong lòng đang vô cùng mơ hồ và hỗn loạn. Dù chẳng đành lòng nhưng khi mọi thứ đã được quyết định thì khó có thể thay đổi được nữa, trừ khi xuất hiện một phép màu nào đó mang chuyến tàu này quay ngược trở về nơi mà em đã chạy trốn khỏi anh.
Em biết rõ rằng mình yêu anh nhưng đôi khi cuộc sống luôn bắt con người ta phải đưa ra những sự lựa chọn. Em hèn nhát từ bỏ tình yêu để chọn cho mình một công việc tốt, một cuộc sống an nhàn. Nhưng chẳng biết liệu em có thể yên lòng mà sống ở miền đất đó không nữa, bởi vì ở nơi đó dù có tất cả nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất đó là anh.
Em hèn nhát từ bỏ tình yêu để chọn cho mình một công việc tốt, một cuộc sống an nhàn (Ảnh minh họa)
Dù sao thì em vẫn là một kẻ yếu đuối và hèn nhát khi quyết định rời xa người đàn ông mình yêu, rời xa giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc để đến với hiện thực, với tương lai mà em đã được gia đình vạch sẵn ra cho mình. Em tự hỏi rằng liệu ở vào hoàn cảnh của mình thì người khác sẽ lựa chọn thế nào, bởi một bên là tình yêu và tương lai mờ mịt, một bên là cuộc sống, công việc sáng lạn nhưng lại thiếu vắng hình bóng của người đàn ông mình đã trao trọn cả trái tim?
Em sẽ vẫn ra đi và mang theo trong lòng nỗi ám ảnh về một tình yêu không trọn vẹn. Đừng trách cứ em anh nhé, bởi vì quả thực lúc này lòng em cũng đang đau đớn và day dứt khôn nguôi.
Lam Anh