Cuộc đời này vốn vô thường nên chẳng ai có thể biết trước tương lai sẽ ra sao.
Chiều nay, vô tình nhìn thấy những chiếc lá me vàng đầu tiên bắt đầu rời cành bay lác đác, em mới bất chợt nhận ra rằng mình đang đi trong những ngày tháng Tám tự bao giờ. Vậy là một mùa lá bay mới lại sắp bắt đầu, vậy là đã tròn một năm kể từ lần cuối cùng mà em gặp anh bên quán cà phê đã từng là nơi hò hẹn của riêng hai đứa.
Cuộc đời này quả thực vô thường, chẳng ai có thể biết trước tương lai sẽ ra sao cả. Mới hôm nào mình còn tay trong tay tíu tít, vậy mà giờ đây em và anh mỗi đứa đã ở một phương trời hoàn toàn cách biệt nhau. Em cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ buồn mà mỗi lần nghĩ về là một lần em cảm thấy sống mũi mình cay cay còn khóe mi thì hoen ướt. Nhưng nếu là giấc mơ dù đẹp đến dường nào thì cũng chẳng mấy chốc mà người ta quên đi, còn những ký ức ngày ấy vì không phải là chiêm bao nên cứ mãi ám ảnh trong tâm trí khiến cho em chẳng thể nào vượt qua được nỗi buồn.
Chẳng biết ở nơi phương trời xa xôi ấy có khi nào anh nhớ tới và day dứt về những ngày tháng cũ giống như em vẫn thường? Chẳng biết cuộc sống trong hiện tại của anh ra sao, có hạnh phúc và ấm êm giống như thuở còn bên nhau anh vẫn thường ôm chặt em trong lòng rồi ngước mắt lên trời ao ước? Chẳng biết liệu anh có mãn nguyện với sự lựa chọn phũ phàng ngày ấy của mình?
Ký ức cứ ùa về ám ảnh trái tim em (Ảnh minh họa)
Một năm qua em đã phải tự mình vượt qua tất cả, tự dùng tiếng cười và sự mạnh mẽ giả tạo bên ngoài để át đi tiếng khóc trong trái tim yếu đuối, tự mình đấu tranh để vượt lên những nỗi nhớ vẫn dày vò tâm trí, những xúc cảm xưa cũ vẫn thường trở về và ám ảnh cuộc sống trong hiện tại của chính em. Em đã làm được, em đã sắp quên anh rồi, chỉ cần cho em thêm một chút thời gian nữa thôi là đủ. Nhất định đến một ngày không xa nào đó anh sẽ chẳng còn chiếm vị trí quan trọng trong nỗi nhớ của em.
Chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng khoảng thời gian qua đối với em khó khăn đến dường nào, bởi vì có bao giờ anh quan tâm tới người mà tháng Tám năm ấy mình đã đang tâm vứt bỏ. Hơn ai hết em hiểu rằng tình yêu mà anh dành cho em chưa cạn nhưng cảm giác tội lỗi khiến anh không dám đối diện với người con gái đã từng hết mực yêu thương mình. Anh vẫn vậy, luôn lựa chọn sự im lặng để giải quyết tất cả mọi rắc rối liên quan tới tình cảm nhưng giá mà anh biết được rằng chính sự im lặng ấy giống như một lưỡi dao nhọn đã từng một thời liên tục cứa vào vết thương còn đang rỉ máu của trái tim em.
Biết bao lần em đã cố gắng tự kiềm chế cảm xúc của bản thân và dằn lòng mình lại (Ảnh minh họa)
Đôi lần em cũng muốn tìm hiểu xem cuộc sống của anh trong hiện tại ra sao, liệu có vui vẻ, hạnh phúc, có ấm êm giống như mơ ước của anh không và quan trọng hơn là muốn được liên lạc với anh để khỏa lấp đi phần nào nỗi nhớ. Nhưng những khi ấy em thường cầm điện thoại trên tay rồi lại ngậm ngùi đặt xuống. Liên lạc để làm gì, để làm một kẻ thứ ba xấu xa chen vào khuấy động cuộc sống của anh hay là để sau đó ký ức trong em càng ùa về dữ dội và khiến em chẳng thể nguôi ngoai lòng.
Biết bao lần em đã cố gắng tự kiềm chế cảm xúc của bản thân và dằn lòng mình lại. Biết bao lần em tìm cách đổ mọi lỗi lầm cho anh và quá khứ, không quên tự nhủ với chính mình rằng: “Tại sao phải nhớ nhung và đau khổ vì một người đàn ông đã đối xử không tốt với mình?”.
Tháng Tám này em sẽ bắt trái tim mình quên anh, giống như lời mà tròn một năm về trước em đã từng hùng hồn đứng trước mặt anh tuyên bố. Rồi em sẽ làm được, bởi quên anh chính là cách tốt nhất để em xoa dịu trái tim nhỏ bé và tội nghiệp của chính mình.
Hạ My