Nếu bây giờ bỏ chồng chỉ vì vài câu nói trong lúc say thì có vẻ như cố chấp và ích kỉ quá. Nhưng cứ chịu đựng thế này, tình cảm vợ chồng sắp trở nên vô nghĩa…
Tôi lấy chồng khi không còn trong trắng. Chuyện đó không chỉ chồng tôi mà nhiều người khác cũng biết. Cái tuổi trẻ nông nổi, tôi yêu cuồng điên, thậm chí còn sống thử với một người đàn ông. Nhưng rốt cục, cái tôi nhận về chỉ là những đắng cay. Ra trường, anh ta bỏ tôi, về quê, sống bên bố mẹ, lấy một cô vợ gần nhà. Mối tình thời sinh viên với tôi chỉ là nước chảy, bèo trôi.
Tôi lấy chồng khi không còn trong trắng. Chuyện đó không chỉ chồng tôi mà nhiều người khác cũng biết. (Ảnh minh họa)
Tôi xấu hổ về quá khứ của mình, đôi khi thấy nhục nhã nhưng tôi không che đậy nó. Làm sao mà giấu được chuyện mình từng ăn ở cả năm trời với người đàn ông khác. Bạn bè tôi cũng nhiều người biết, có giấu cũng không nổi.
Vì thế, khi gặp chồng tôi bây giờ, lúc anh đặt vấn đề tìm hiểu, tôi đã thành thật nói hết với anh. Chồng tôi hồi đó cũng băn khoăn, nghĩ ngợi… Anh cũng dừng lại, không liên lạc cả mấy tháng trời. Sau đó anh có nối lại. Hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò, gặp gỡ nhau nhiều hơn.
Nói về chồng tôi, anh là người tốt, hiền lành, tu chí làm ăn… Nhìn chung, cả về hoàn cảnh gia đình và tính cách con người, tôi thấy cả hai khá hợp nhau. Anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ cũng quý mến lắm. Sau khoảng hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới.
Hồi yêu, có đôi khi tôi thấy anh cũng có vẻ chạnh lòng mỗi khi ai đó nhắc đến mấy chuyện “ăn thừa”. Tôi cũng nói rõ anh cứ cân nhắc kĩ, tránh kiểu sau này về lại hối hận. Anh bảo không quan tâm tới quá khứ nữa… Vậy mà…
Cứ thế này, có lẽ, tình cảm của tôi với chồng sẽ chết dần, chết mòn… Chồng ơi, đến bao giờ anh mới thôi nhắc mãi chuyện mất trinh? (Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, đêm tân hôn là đáng sợ nhất. Anh khó chịu, hậm hực rồi thêm tí rượu vào, nói toàn câu nghiệt ngã. Tôi chấp nhận bởi vì đó là thời điểm người đàn ông cảm thấy đau nhất khi vợ không còn trong trắng. Nhưng nếu tất cả chỉ có vậy thì dễ chịu đựng. Đằng này, sống bên nhau, mỗi khi có gì không vừa ý, tranh luận, cãi vã, anh lại ném vào mặt tôi vài câu đau điếng: “Cô im đi, cái ngữ đàn bà như cô, sống chán chê với thằng khác rồi thì giờ đừng có vênh mặt nói tôi”.
Vậy đấy, vợ chồng sống với nhau bao năm tháng, rốt cục không bằng cái màng sinh học. Bình thường anh cũng tử tế nhưng động cái là nổi khùng lên. Anh lôi chuyện quá khứ ra làm thứ vũ khí để chiến đấu với vợ. Anh không biết rằng bằng cách đó anh đã giết chết tình yêu trong tôi…
Tôi không muốn ly hôn, tôi không muốn mang cái danh không còn trong trắng đi lấy chồng, giờ lại thêm cái tội một đời chồng. Tôi thương các con và cũng hiểu nỗi uất ức trong lòng chồng. Nhưng cứ thế này, có lẽ, tình cảm của tôi với chồng sẽ chết dần, chết mòn… Chồng ơi, đến bao giờ anh mới thôi nhắc mãi chuyện mất trinh?