Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được người gánh nạn cho mình còn anh lấy được người anh yêu. Âu cũng là sự đền bù cho cả hai.
Anh đã từng là người đàn ông mà tôi tảng lờ, hắt hủi, thậm chí là khinh thường khi anh lẽo đẽo chạy theo tôi. Bởi lẽ lúc đó, tôi hạnh phúc trong tình yêu với một người đàn ông mà tôi cho rằng “tuyệt nhất thế gian”. Để rồi, giữa cái lúc tôi mang bầu ở tháng thứ 3, người đàn ông mà tôi từng nghĩ không ai có thể sánh bằng, người là cha của đứa trẻ trong bụng tôi bỏ rơi tôi lại, chỉ có mình anh cúi xuống nâng tôi lên.
Tôi là một con bé cứng đầu. Sở hữu chút nhan sắc, có nhiều chàng trai theo đuổi tôi nên tôi sinh ra cái tính kiêu kì. So với những anh chàng chạy theo tôi, anh là kẻ bình thường nhất. Nhưng không phải vì điều đó mà tôi chê anh. Vấn đề khi ấy là tôi bị hấp dẫn bởi một gã đàn ông lãng tử. Anh ta đến bên tôi bằng những lời phỉnh nịnh, ngon ngọt.Tôi tưởng mình trời bể lắm, tin rằng mình có thể điều khiển mọi gã đàn ông trong lòng bản thân. Đó là sai lầm khiến tôi mang cái khổ hôm nay.
Tôi yêu như một con thiêu thân lao vào lửa. Tôi chẳng màng tới những gì xung quanh mình. Trong thời điểm đó, anh ấy cũng vẫn ở bên tôi, tìm cách tiếp cận tôi nhưng tôi từ chối. Anh ấy ở gần nhà tôi, gia đình anh cũng quý mến tôi lắm nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà tôi đang yêu mê muội như một người điên.
Anh tự nguyện nhận là cha đứa bé và sẽ cưới tôi. Ban đầu, tôi mừng rơn lên vì chẳng khác nào đang chết đuối vớ được cọc. Tôi gật đầu đồng ý cưới anh để chạy… bụng. (Ảnh minh họa)
Vừa tốt nghiệp đại học ra trường, cũng là lúc tôi vác cái bụng bầu hơn 3 tháng. Tôi hoang mang tìm bạn trai của mình với hi vọng anh ta sẽ giúp tôi thoát khỏi cảm giác sợ hãi này. Tôi đã từng là một niềm tự hào của gia đình, việc tôi không chồng mà chửa thế này rõ ràng là một cái tát trời giáng vào mặt ba mẹ mình. Nhưng quan trọng nhất quãng đời phía trước của tôi sẽ ra sao với cái thai trong bụng, không nghề nghiệp, không chồng?
Đúng vào cái lúc cay nghiệt nhất ấy, anh đến bên tôi. Thực ra, anh vẫn luôn ở bên tôi, chỉ là tôi không màng tới anh mà thôi. Anh tự nguyện nhận là cha đứa bé và sẽ cưới tôi. Ban đầu, tôi mừng rơn lên vì chẳng khác nào đang chết đuối vớ được cọc. Tôi gật đầu đồng ý cưới anh để chạy… bụng. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được người gánh nạn cho mình còn anh lấy được người anh yêu. Âu cũng là sự đền bù cho cả hai chứ không phải là tôi lợi dụng anh ấy.
Thế nhưng, lương tâm dần thức dậy trong tôi. Khi anh ra sức chuẩn bị cho đám cưới, thuyết phục gia đình, lo tiền bạc rồi còn chăm sóc tôi vì tôi nghén trong 3 tháng đầu, tôi lại cảm thấy mình tàn nhẫn quá. Anh càng tốt thì tôi càng thấy bản thân mình không thể chấp nhận được. Tôi bị như ngày hôm nay đâu phải do tôi chỉ là nạn nhân, rõ ràng, vì tôi lựa chọn tình yêu đó, cách sống đó nên giờ tôi phải tự mình đón nhận. Tại sao tôi lại có thể trút mọi việc lên anh?
Anh càng tốt thì tôi càng thấy bản thân mình không thể chấp nhận được. (Ảnh minh họa)
Giờ anh tốt với tôi lắm, giống như đứa trẻ thèm khát được cây kẹo ngọt khi thỏa mong ước sẽ nâng niu, trân trọng. Nhưng tôi sợ rằng sự ích kỉ và lòng ghen tuông của đàn ông rồi sẽ khiến anh hành hạ, đay nghiến tôi và đứa con này. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì.
Bây giờ tôi nên làm gì? Anh đang rất hăm hở chuẩn bị cho đám cưới nhưng thự sự tôi vừa thương anh của hiện tại vừa sợ anh của tương lai. Tôi có nên tiến tới cuộc hôn nhân này hay không? Nếu dừng lại, tương lai của tôi sẽ ra sao? Mong mọi người cho tôi một lối thoát, tôi gần như tuyệt vọng rồi.