Đêm tân hôn, anh ra ngoài ban công hút gần chục điếu thuốc rồi mới quay trở vào nằm cạnh vợ. Khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy mình lầm khi cưới anh…
Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi lấy anh nhưng chính vì biết mình thất thế nên tôi càng cố lấy lại danh dự bằng việc phải giành chiến thắng khi trở thành vợ anh. Nhưng giờ thì tôi nhận ra rằng, cố giành lấy người không thuộc về mình chỉ là cách làm mình đau khổ. Mà đấy cũng là cách chứng minh rằng, mình đã thua trong cuộc tình này.
Tôi là một cô gái xinh đẹp, thành đạt… Nhiều người khen ngợi tôi như vậy và tôi cũng có phần tự hào. Tôi và chồng đứng bên nhau quả là một cặp trời sinh khi chúng tôi xứng đôi, vừa lứa và hợp cả về gia thế hai nhà. Nhưng với tôi, những điều đó không quan trọng bằng việc tôi thực lòng yêu anh.
Làm sao mà không yêu cho được khi anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, con nhà giàu có nhưng sống rất giản dị. Anh sống hòa nhã, tốt và chân thành. Tình cảm tôi dành cho anh là một tình yêu và sự ngưỡng mộ thực sự, ngoài ra, không có bất cứ sự tính toàn nào khác. Nhưng, thật tiếc là, tôi đã đến muộn trong cuộc đời anh bởi vì trước tôi, anh đã gặp và yêu thương một người con gái khác.
Bao năm rồi, chồng tôi vẫn chỉ nhớ thương người tình cũ (Ảnh minh họa)
Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng không có những điều kiện tốt như tôi. Cô ấy sinh ra ở một vùng nông thôn cách nơi chúng tôi sống cả nghìn cây số. Cô ấy về thành phố này học tập và chứng tỏ rằng mình không phải là một người tầm thường. Tuy thế, so với một cô gái như tôi, có vẻ như tôi vẫn có phần nhỉnh hơn. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi chính tâm hồn cô ấy mới là thứ chiếm được trái tim của người đàn ông mà tôi yêu.
Tôi biết họ yêu nhau hơn 3 năm rồi nhưng vì mối quan hệ của hai nhà rất tốt nên tôi đã dùng áp lực đó để khiến anh buộc phải chia tay bạn gái. Thực tế, nếu tôi có không “gợi ý” với bố mẹ anh thì chắc chắn họ cũng chẳng đồng ý cho anh ấy lấy một cô gái nhà cửa xa xôi tít tắp lại chẳng có điều kiện tốt như thôi. Anh và cô gái ấy không thể nào nhận được sự đồng tình. Còn tôi, vì yêu anh nên tôi cũng không bỏ cuộc vì tôi tin vào sức hấp dẫn của mình.
Những ngày tháng anh phải chia tay người con gái ấy là sự bi lụy đến đáng thương của anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh yếu đuối đến như thế. Chính trong lúc đó, tôi có cơ hội được tiếp cận, được gần anh hơn. Bố mẹ anh hối thúc chuyện cưới vợ. Có lẽ nỗi đau vì phải chia tay người con gái anh yêu đã khiến anh trở nên bất cần. Anh nói với tôi rằng anh chưa quên cô ấy, nếu tôi chấp nhận sự thật đó thì anh sẵn sàng cưới tôi. Vậy là tôi gật đầu. Không phải tôi cam chịu mà vì tôi tự tin rằng, anh sẽ yêu tôi.
Tôi cố gắng bên anh, học cách yêu anh để làm anh vơi bớt đi mọi chuyện nhưng có vẻ như anh không cần tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng tình yêu là một điều gì đó rất khó đoán định. Ngay đêm tân hôn anh đã làm tôi bật khóc vì sự lạnh lùng. Tôi cố động viên mình vì cho rằng đó là tâm trạng khó tránh được, thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai. Vậy mà đến giờ, đã gần 3 năm qua đi, anh sống bên tôi vẫn chỉ như một cái bóng. Thậm chí, chúng tôi cũng chưa thể có với nhau một đứa con.
Tôi đau lòng lắm. Không phải chỉ vì anh không yêu tôi mà vì anh cứ mãi đau khổ với cuộc tình đã qua. Tôi yêu anh là thật lòng, vì thế khi thấy anh sống như vậy tôi không cam lòng. Tôi cố gắng bên anh, học cách yêu anh để làm anh vơi bớt đi mọi chuyện nhưng có vẻ như anh không cần tôi.
Giờ thì tôi phải làm gì, tôi không muốn rời xa anh, nhất là khi anh cứ mãi đau khổ thế này. Nhưng với anh, tôi có cần cho cuộc đời anh ấy?