Anh là người tốt, nhưng hai đứa mình sống ở hai thế giới quá khác xa nhau.
Em đã qua cái tuổi ngây thơ và non nớt, cũng đã trải qua dăm ba mối tình, vui có, buồn cũng có để hiểu được thế nào là cảm giác yêu và được yêu. Dẫu rằng bây giờ chỉ cần gật đầu đồng ý là ngay lập tức em sẽ được anh hoặc một ai đó yêu thương và chiều chuộng, thế nhưng đối với em lúc này tình yêu vẫn là một thứ gì đó quá đỗi phù phiếm và xa hoa.
Em vẫn tin rằng trên đời này có tồn tại điều gọi là “tình yêu đích thực”, thế nhưng có lẽ em lại là một ngoại lệ mà thượng đế đã vô tình tạo ra để minh chứng cho cái chân lý rằng chẳng có bất cứ một thứ gì là tuyệt đối hoặc hoàn toàn. Thật vậy, em đã đi gần trọn cái tuổi đôi mươi của mình, vậy mà vẫn chẳng thể tìm được một tình yêu thật sự. Có thể là hơi cực đoan, nhưng càng ngày em càng cảm thấy dường như điều ấy quá phù phiếm đối với mình.
Có đôi lần em yêu người ta nhiều hơn, cũng có những cuộc tình em trở thành một nàng công chúa được nâng niu và chiều chuộng, thế nhưng tất cả cũng chỉ là những điều vô nghĩa, cuối cùng mọi thứ rồi cũng đã vỡ tan. Em chẳng nhớ lý do của những lần chia tay ấy là gì, chỉ có điều lần đổ vỡ nào cũng khiến em buồn và rơi nước mắt. Có lẽ tình yêu không chỉ đơn giản là việc cả hai trái tim có cùng chung một nhịp đập mà nó còn là sự đồng điệu của cả tâm hồn và suy nghĩ đối với nhau.
Em cảm thấy lạc lõng trong thế giới của anh (Ảnh minh họa)
Cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã quyết định ngỏ lời. Anh khiến em cảm thấy vui vì ít ra mình đã được một chàng trai tài hoa để mắt tới, thế nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo thì em vẫn quyết định chối từ. Em không phủ nhận rằng mình đối với anh cũng có chút cảm tình đặc biệt, thế nhưng bấy nhiêu thôi là chưa thể đủ cho một tình yêu lâu bền. Em muốn chọn lựa thật kỹ càng bởi chẳng hề mong bất kỳ một sự đổ vỡ nào xảy đến với mình nữa. Nếu như lời tỏ tình này đến với em từ vài năm về trước thì rất có thể em đã ngay lập tức nhận lời, nhưng tiếc thay, em của bây giờ đã không còn yêu ghét vô tư giống như em của ngày xưa nữa.
Anh là một chàng trai tốt, sẽ rất may mắn cho bất kỳ cô gái nào được làm người yêu hay làm vợ của anh, thế nhưng có lẽ em không phải là người con gái may mắn ấy. Một số bạn bè khuyên em nên nhận lời yêu anh, nhưng em chỉ im lặng và đáp lại bằng một nụ cười. Dù thế nào thì em sẽ chẳng vì áp lực của tuổi tác, vì sự thúc giục của mọi người và vì sự cô đơn thoáng qua của bản thân mà lựa chọn. Em đã từng sai lầm rồi, vậy nên tự em cũng đã rút ra được những bài học và lúc này chính là thởi điểm em phải thờ ơ với trái tim để nghe theo những suy nghĩ của lý trí mình.
Chỉ vì hai đứa mình sống ở hai thế giới không giống nhau (Ảnh minh họa)
Nếu như yêu một cô nhóc mới lớn thì có lẽ anh đã chẳng phải lãnh sự từ chối khi ngỏ lời, nhưng tiếc thay, cũng bởi không phải lần đầu yêu và được yêu nên trong suy nghĩ của em đã có những sự chín chắn nhất định. Dẫu biết rằng khi một cánh cửa khép lại thì nên tự mở ra một cánh cửa khác cho mình, thế nhưng yêu thương trong em đã chẳng còn thánh thiện giống như thời học trò có cảm tình với cậu bạn cùng lớp hay những năm đại học chót đem lòng thích một anh khóa trên. Có lẽ khi càng sống nhiều, càng trải nghiệm nhiều thì người ta càng trở nên thực tế. Bởi vậy nên lần cuối này em sẽ tìm một người đàn ông phù hợp với mình cả về quan điểm sống, quê quán, tuổi tác và công việc để sau này có thể lấy làm chồng.
Anh rất tốt, em không hề phủ nhận điều đó, nhưng đôi khi người ta phải sống với thực tế một chút, không thể mơ mộng quá nhiều để rồi đến lúc sẽ khiến cho bản thân mình bị ngã vì cái tội “trèo cao”. Anh có đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em, có thừa yêu thương để sau này khiến cho em cảm thấy hạnh phúc, nhưng những thứ hào nhoáng ở xung quanh anh làm em thấy mình nhỏ bé, lạc lõng với cuộc sống và không có cách nào để đồng điệu với tâm hồn của anh. Cảm ơn vì đã trao tình cảm cho em nhé, chàng trai đặc biệt, chỉ tiếc rằng hai chúng mình sống ở những thế giới quá khác xa nhau.
Thu Huyền (Thái Bình)