Tôi không ngờ cô ấy phản ứng dữ dội thế. Cả nhà tôi ai cũng sốc. Sau khi nói lại những lời không kiêng nể, cô ấy lao vào cầm túi, áo rồi bỏ về.
Trước ngày hôm đó khoảng 2 tuần, tôi háo hức, hồi hộp và mong ngóng đến ngày đưa bạn gái về ra mắt bao nhiêu thì giờ đây tâm trạng chán chường, khó chịu bấy nhiêu. Không khí của gia đình tôi trở nên nặng nề. Mẹ tôi thì tuyên bố: “Nó mà bước chân vào cái nhà này một lần nữa thì tao bỏ nhà đi. Có nó, không có tao, thế thôi”. Còn người yêu tôi thì khóc và nói rằng gia đình tôi xúc phạm cô ấy. Tôi chẳng biết phải làm thế nào…
Chúng tôi yêu nhau đến giờ được gần 1 năm. Xét về thời gian thì không dài, nhưng thực sự hai đứa tôi cũng có nhiều gắn bó. Giai đoạn tôi khó khăn nhất, nợ nần nhiều vì vui chơi quá đà, chính cô ấy là người đã đứng ra giúp đỡ tôi. Tôi cảm động nhiều lắm vì thời đại này, nhiều cô con gái chỉ có đi “đào mỏ” chứ hiếm khi mà vì bạn trai hi sinh nhiều như vậy. Cô ấy và tôi cũng đã “đi quá giới hạn”. Thực sự, tôi coi cô ấy chẳng khác nào vợ của mình rồi.
Trước ngày hôm đó khoảng 2 tuần, tôi háo hức, hồi hộp và mong ngóng đến ngày đưa bạn gái về ra mắt bao nhiêu thì giờ đây tâm trạng chán chường, khó chịu bấy nhiêu. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi không quá giàu, nhưng nề nếp. Bố mẹ tôi là cán bộ về hưu, sống nguyên tắc và có phần hơi cổ hủ. Tuy nhiên, họ cũng là người tốt, yêu thương con cái. Còn nhà bạn gái tôi, bố mẹ cô ấy bỏ nhau, từ hồi cô ấy còn nhỏ tí. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân là gì, vì không muốn nhắc lại chuyện đau lòng đó. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô ấy ở với mẹ. Mẹ cô ấy kinh doanh, buôn bán nên cũng có của ăn của để. Bạn gái tôi nhiều năm phụ mẹ chuyện bán hàng nên cũng là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có phần đáo để.
Và… câu chuyện tồi tệ ấy diễn ra vào cái ngày ra mắt. Tôi đưa bạn gái về. Mới nhìn, mẹ tôi cũng có vẻ khá ưng vì cô ấy lanh lẹ, miệng nói tay làm, nấu nướng cũng khá đảm đang. Chỉ sau bữa cơm, khi ngồi trò chuyện, biết được việc bố mẹ cô ấy ly hôn, mẹ tôi cũng có hơi quá lời. Mẹ tôi hỏi: “Bố mẹ cháu bỏ nhau khi cháu còn bé tí thế, mẹ lại bận buôn bán thì ai dạy dỗ cháu?”.
Mẹ tôi cay cú khi bị cô con dâu tương lai đáp trả không kiêng nể (Ảnh minh họa)
Chỉ mới nghe thế thôi mà bạn gái tôi đứng bật dậy. Cô ấy “đốp chát” lại luôn: “Bố mẹ cháu chỉ bỏ nhau chứ không phải chết để mà không có ai dạy. Bố mẹ không ở được với nhau cũng là chuyện bình thường, sao bác phải hỏi cái kiểu xách mé như thế. Nhà cháu không trọn vẹn nhưng cháu chẳng thua kém ai, bác đừng nói giọng khinh người như thế. Nhiều nhà cứ vỗ ngực gia giáo, nề nếp nhưng sống cũng chả hạnh phúc gì đâu”.
Thế rồi cô ấy bỏ về giữa chừng. Cả nhà tôi há hốc mồm không tin được cô ấy trong ngày đầu ra mắt mà lại dám phản ứng như vậy. Mẹ tôi tuyên bố: “cấm cửa” không cho phép tôi yêu cô ấy nữa. Dù tôi có thuyết phục như thế nào thì mẹ tôi vẫn bảo loại con gái hư hỏng, lếu láo, thiếu giáo dục không thể về làm dâu được.
Bạn gái cho rằng mẹ tôi đã xúc phạm cô ấy, nếu không xin lỗi sẽ không bao giờ chấp nhận (Ảnh minh họa)
Về phần bạn gái, cô ấy khăng khăng cho rằng mẹ tôi đã xúc phạm cô ấy. Tôi biết, mẹ mình cũng có phần quá đáng khi động chạm đến nỗi đau của cô ấy như vậy. Nhưng dường như bạn gái tôi cũng không vừa khi cô ấy nói lại với người lớn theo cách đó.
Giờ đây, tôi không biết phải làm sao để hòa giải và giúp cho mối quan hệ này tốt lên. Mẹ tôi bắt phải chia tay còn bạn gái tôi thì không chấp nhận. Tôi không muốn bỏ cô ấy vì tôi yêu thật lòng và vì tôi biết trong chuyện này cô ấy cũng không hoàn toàn sai.
Tôi phải làm sao đây?