Tôi không bao giờ lấy một thằng đàn ông bảo "Chửa đi rồi cưới!", bởi tôi không phải là loại đàn bà sinh ra chỉ để đẻ thuê cho đàn ông – người phụ nữ ngoài 30 tuổi cười buồn, xen lẫn xót xa.
Thủy - cô bạn học cấp hai của tôi ngồi trong quán cafe nhỏ một chiều mưa nhìn ra phía ban công có những luống tóc tiên “đính” hạt mưa như châu ngọc trên đỉnh lá. Tôi nhìn luống hoa rồi lại nhìn cô đang cố ngăn những giọt nước mắt cứ chực trào ra.
Chúng tôi gặp lại sau nhiều năm xa cách. Thủy đã chia tay mối tình sinh viên từng khiến cả khóa chúng tôi ngưỡng mộ. Xinh đẹp, thông minh nên sau đó, cô cũng được nhiều đàn ông săn đón, nhưng chẳng đi đến đâu. Cuối cùng, khi sắp quyết định “khép đôi mi chung một giường” với anh đồng nghiệp thì anh này phũ phàng bảo: “Chửa đi rồi cưới em nhé!".
Hãy để phụ nữ tự nguyện sinh con, vì con cái là kết tinh của tình yêu và trách nhiệm
Thủy sốc. Cô bảo, cứ ngỡ sẽ có màn cầu hôn lung linh hoa nến, hoặc chí ít cũng phải là tay trong tay, tin tưởng và đồng thuận. Nào ngờ...
Lý do được Thắng – người mà lẽ ra sắp là vị hôn phu của Thủy – đưa ra là: bây giờ ăn uống độc hại, phụ nữ vô sinh nhiều. “Với cả, mẹ anh bảo, em cũng cứng tuổi rồi, không thử trước sợ sau này về lại khó...” – Thắng ngập ngừng.
Dẫu cho là thế, có cần thiết phải nói thẳng tuột ra, nếu không muốn nói là “mặc cả” với người phụ nữ của mình thế hay không?!
Lâu nay, trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, khái niệm “ăn cơm trước kẻng” không còn bị lên án nhiều như thời trước. Người ta dần dần chấp nhận quan điểm yêu là tin tưởng, là trao gửi, là thăng hoa..., miễn đừng buông thả.
Các bà mẹ chồng cũng không còn lườm ra nguýt vào khi con dâu vác bụng về nhà chồng mà trái lại còn hoan hỉ vì “được cả trâu lẫn nghé”.
Những ông bố nhấm nháy bảo cậu quý tử khi cậu dắt người yêu về ra mắt: “Con trai bố, việc gì dễ cứ làm trước con nhé!”
Chính sự thay đổi đó, ở đâu đó, lại đặt lên vai người phụ nữ thêm gánh nặng: Phải quan hệ tình dục, phải chứng minh “biết đẻ” khi nhiều người chưa sẵn sàng.
Thế là, thi thoảng trong những quán nhậu, khi cao hứng đàn ông lại cho phép mình nói những câu “người yêu mày có gì chưa? Bảo nó chửa đi rồi mới cưới nhé, bây giờ tịt nhiều lắm!”, hay là “cứ chơi đi cho sướng đã, khi nào có bầu thì cưới”...
Và rồi, những người phụ nữ chẳng còn được ngồi thả hồn mơ mộng xem đi trăng mật ở đâu, váy cưới kiểu nào tôn được vòng eo 56 của mình..., mà trái lại, còn mải bận tìm cách nới váy cưới ra, mải bận nôn ọe vì ốm nghén... Về nhà chồng, chưa kịp thích nghi với việc làm dâu, làm vợ đã lại phải tích hợp thêm chức năng làm mẹ.
Hơn nữa, phụ nữ dễ tổn thương nhất trên đời. Chúng tôi không thể chịu được khi đàn ông coi chúng tôi chỉ là công cụ.
Đàn ông ạ, phụ nữ sinh ra là để yêu. Và hôn nhân là kết quả của một tình yêu đẹp. Hãy lấy em vì yêu chứ đừng coi em chỉ là cái máy đẻ! Đàn ông ngày nay cũng vô sinh nhiều vì bia rượu quá mức, vì stress và vô vàn lý do khác, chúng tôi có bắt các anh thử trước đâu?
Con cái là lộc trời cho. Mỗi con người đến với cuộc đời chúng ta đều có một nguyên do nào đó. Hãy để những đứa trẻ được sinh ra từ trong sự kết tinh của tình yêu và trách nhiệm. Đó chính là điều thiêng liêng nhất.
Tôi vẫn thấy những người yêu nhau, lấy nhau và hiếm muộn nắm chặt tay nhau đến những cơ sở y tế chữa trị. Đó mới gọi là cùng nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời. Yêu là chấp nhận nhau, cùng nhau cố gắng mỗi ngày.
Nếu không làm được như thế, thì chí ít cũng đừng nói ra những câu làm người phụ nữ của mình bị tổn thương, các anh nhé!