Bạn trai bỗng "ăn chay" sau chuyến công tác, tôi khóc nghẹn nghe lời anh nói giữa đêm

Ngày 26/08/2019 16:10 PM (GMT+7)

Chán nản trong công cuộc tìm kiếm tình yêu tôi và Tú mới đến với nhau, tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi nghiêm túc thì mọi chuyện sẽ ổn, nào ngờ...

Tôi và Tú là bạn từ nhỏ tới lớn, Tú đối với tôi mà nói như người thân chứ không còn là tình cảm trai gái thông thường. Chúng tôi làm bạn hơn 20 năm, có gần 3 năm yêu nhau, cũng xác định cưới nên 2 bên gia đình cũng đã sang nói chuyện, xin ngày... 

Vì xuất phát điểm từ tình bạn, trải qua nhiều sóng gió, đổ vỡ rồi mới tìm đến nhau nên tôi và Tú yêu nhau khá đơn giản. Tú trước giờ không phải mẫu con trai của tôi, tôi cũng không phải mẫu của Tú, tôi gần như chẳng có cảm giác gì khi ở bên Tú, tôi đoán chắc Tú cũng vậy nhưng để nói tìm người phù hợp cưới làm vợ/làm chồng thì không còn ai phù hợp hơn.

Nhiều lần nói chuyện với bạn bè tôi vẫn tự hào tôi với Tú chưa từng cãi nhau bao giờ, chưa từng nghi ngờ đối phương vì đã hiểu rõ nhau từng chân tơ kẽ tóc rồi. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy không cãi nhau chưa chắc đã là chuyện tốt. Người ta nói rồi không đánh nhau sao làm bạn được, việc tôi và Tú ít cãi nhau chỉ chứng tỏ 1 điều là 2 đứa chưa sẵn sàng cởi lòng mình với đối phương. Tôi vẫn chỉ xem Tú như 1 cậu bạn thân, còn Tú trong lòng hẳn còn nhiều khúc mắc với tôi. 

Bạn trai bỗng amp;#34;ăn chayamp;#34; sau chuyến công tác, tôi khóc nghẹn nghe lời anh nói giữa đêm - 1

Tôi gần như chẳng có cảm giác gì khi ở bên Tú, tôi đoán chắc Tú cũng vậy. Ảnh minh họa.

3 tháng trước Tú có chuyến công tác gần 10 ngày ở Nha Trang, sau khi chuẩn bị đồ cho Tú đi, tôi còn cẩn thận bỏ thêm bao cao su vào trong túi cho Tú. Tôi học theo chị em trên hội tâm sự, muốn trở thành 1 bà vợ tâm lý với chồng, tôi muốn Tú "vui chơi" 1 cách an toàn và hơn hết tôi cũng muốn biết phản ứng của anh thế nào khi thấy thứ tôi chuẩn bị. 

Nhưng là tôi nghĩ nhiều rồi, anh chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn không biết tôi có cất bao cao su cho anh. Suốt 10 ngày anh không đụng tới nó, tôi cũng chẳng hỏi anh gì thêm, lòng tin cứ thế tự nhiên tăng thêm 1 bậc.

Sau chuyến công tác, anh nói công ty chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, anh rất bận, không có thời gian dành cho tôi. Ngày xưa, dù có đi ăn về muộn thì cũng 8-9h Tú có mặt ở nhà, còn giờ có khi 12h tôi còn chưa thấy anh đâu. Ban đầu tôi còn ngồi chờ anh, lâu dần thành quen tôi cũng biết tự đi ngủ không còn chờ đợi nữa.  

Tôi có tật, một khi đã ngủ thì ngủ rất say, trừ khi quá lạnh hoặc trời sấm chớp ở 1 mình tôi mới sợ mà bật dậy tắt. Đầu tuẩn trước, điều hòa của tôi bị hỏng, không biết nó có vấn đề gì mà nếu tắt bằng điều khiển nó vẫn sẽ phả gió, chỉ có dậy tắt ở aptomat thì mới hết, thành ra cứ đêm đêm đang ngủ nếu lạnh quá thì lại phải ngồi dậy đi tắt.

Buổi tối Tú về muộn, tôi nói rất nhiều lần rồi nhưng lần nào anh cũng bảo để mai anh xem. Đêm hôm trước, trước khi đi ngủ trời bỗng mưa to, điều hòa trong phòng vẫn mở nên thấy lạnh tôi định bụng dậy đi tắt thì nghe thấy tiếng Tú vọng vào từ ban công khe khẽ. 

Không biết anh về lúc nào lại không vào ngủ mà đứng ở bên ngoài, tôi lặng lẽ nghe xem anh đang nói chuyện với ai, vừa nghe tim tôi vừa thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra, ôm ngực mà tiếng nấc vẫn ngày 1 lớn. 

Bạn trai bỗng amp;#34;ăn chayamp;#34; sau chuyến công tác, tôi khóc nghẹn nghe lời anh nói giữa đêm - 2

Vừa nghe tim tôi vừa thắt lại, nước mắt cứ thế trào ra, ôm ngực mà tiếng nấc vẫn ngày 1 lớn. Ảnh minh họa.

- Anh không biết nữa, anh yêu em, nhưng giờ anh cũng không bỏ Thúy được. Nhà anh với nhà Thúy là chỗ quen biết, anh cũng bạn với Thúy lâu lắm rồi, giờ anh hủy hôn chắc chắn Thúy không chịu đựng được mà bố mẹ cũng sẽ từ mặt anh. 

- Em nghĩ đi, anh dành cho em hẳn 10 ngày, 10 ngày đó anh tưởng em nghĩ thông suốt rồi chứ. Em cứ chịu khó 1 mình thêm vài năm nữa, anh sẽ tìm cớ ly hôn với Thúy. 

- Chẳng phải anh hứa với em rồi à, cả mấy tháng nay từ lúc xa em anh có đụng tới Thúy đâu, thậm chí nằm cạnh anh còn chẳng thèm. Giờ anh chỉ "thèm" em thôi. Em cứ so với Thúy làm gì, cô ấy làm sao mà bằng em được. 

- Em nghĩ anh lấy Thúy anh được gì, Thúy đâu làm anh thỏa mãn như em, cùng lắm cũng chỉ là giải quyết nhu cầu thôi mà... 

... 

Mỗi lời Tú nói ra như dao đâm vào ngực tôi - đau điếng. Tôi biết người con gái mà Tú đang nói chuyện là ai, tôi cũng biết lý do anh nói tới là gì, bình thường khi "ân ái" cũng không ít lần anh nói bóng nói gió rồi. Tôi đúng là không thể so với cô thư kí của anh thật, tôi cũng không làm anh thỏa mãn thật, anh lúc nào cũng kêu tôi "khô không khốc", chẳng bù cho người yêu cũ của anh, chẳng bù cho người này, người kia... chung quy cũng là anh chán rồi... 

Tôi im lặng, sáng hôm sau âm thầm dọn ra khỏi nhà cũng gọi về báo hủy hôn, không phải tôi hèn kém không dám đấu tranh chỉ là trong 1 phút chốc tôi nhận ra nếu tôi còn cố chấp người khổ nhất chỉ có 1 mình tôi. Đàn ông có thể 5 thê 7 thiếp, có thể ra ngoài chăng hoa nhưng có chấp nhận để đàn ông quay về hay không là quyền của phụ nữ. Là tôi, tôi không cấm anh nhưng tôi cũng không chấp nhận anh, buông tay là cách hợp lý nhất. 

Chưa kịp mừng vì nhà trai gia thế khủng, tôi lập tức chia tay khi thấy mặt mẹ anh
Rời khỏi căn nhà đó, tôi quyết định sẽ chia tay anh. Tôi thương anh chân thành với mình nhưng cuộc tình của chúng tôi quá trái ngang. Không bao giờ...
K.J
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự