Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì cả, ngoài 3 chữ “bạn gái cũ” kia. 3 từ ấy chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang đối với tôi, vì người phụ nữ trong bức ảnh ấy chính là mẹ tôi!
Tôi và Khiêm yêu nhau được 4 tháng. Anh năm nay đã 42 tuổi, lớn hơn tôi đến 16 tuổi nhưng nhìn anh vẫn rất trẻ trung, phong độ. Anh lại có điều kiện kinh tế, vì thế ở bên anh tôi chẳng khác gì cô công chúa nhỏ, được anh cưng chiều hết mực. Vì thế, dù cách biệt tuổi tác không nhỏ song tôi vẫn vô cùng hài lòng và hạnh phúc với tình yêu này.
Khiêm chiều chuộng tôi lắm. Tôi mè nheo, nhõng nhẽo thế nào anh cũng chỉ cười dỗ dành. Tôi vô lý, quá đáng ra sao anh vẫn bao dung hết. Tôi càng được đà lấn tới, lần nào gặp cũng phải săm soi điện thoại anh xem có cô nào nhắn tin à ơi với anh không. Và anh luôn để tôi thích làm gì thì làm, chẳng bao giờ cấm cản, giấu giếm.
Dù cách biệt tuổi tác không nhỏ song tôi vẫn vô cùng hài lòng và hạnh phúc với tình yêu này. (Ảnh minh họa)
Hôm trước, tôi lấy điện thoại anh chụp ảnh 2 đứa rồi cài làm hình nền cho máy của anh luôn. Chụp xong, tôi mở xem lại những bức ảnh cũ trong album ảnh. Tình cờ tôi lật tìm được 1 tấm và người trong ảnh lại vô cùng quen thuộc với mình! Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, tim tôi đập hẫng 1 nhịp. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để giữ sự trấn tĩnh, vờ như không có gì hỏi Khiêm rằng đó là ai.
“À… đây là một trong các cô bạn gái cũ của anh. Anh đã xóa hết rồi nhưng chắc còn sót. Em đừng giận nhé, anh sẽ xóa ngay đây. Anh không còn nhung nhớ gì họ đâu, chỉ là bình thường không mở album ảnh ra xem nên không thấy thôi”, Khiêm rối rít giải thích và trấn an tôi.
Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì cả, ngoài 3 chữ “bạn gái cũ” kia. 3 từ ấy chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang đối với tôi, vì người phụ nữ trong bức ảnh ấy chính là mẹ tôi!
Bố tôi mất cách đây cả chục năm. Họ chỉ sinh được mỗi đứa con gái là tôi. Khi tôi còn ở nhà, mẹ cũng có qua lại với đàn ông nhưng thường bà không bao giờ đưa về nhà hay giới thiệu với tôi. Sau này tôi đi học xa lại càng không thể biết được các mối quan hệ của mẹ. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là sự riêng tư của mẹ, bà cũng cần phải sống cho riêng mình nên chẳng bao giờ tìm hiểu hay can thiệp.
Còn Khiêm, anh từng ấy tuổi nhưng chưa kết hôn lần nào. Sau khi mối tình sâu đậm 10 năm trời tan vỡ, anh cũng không còn tâm trạng nghĩ đến đám cưới. Các cuộc tình chóng vánh cứ đến rồi đi với anh.
Tôi làm sao mà ngờ được, một trong những người tình của mẹ mình lại đang ngồi trước mặt mình với tư cách là bạn trai tôi chứ! Tôi không có điểm nào giống mẹ nên Khiêm không nhận ra cũng bình thường.
Thấy vẻ mặt tôi thay đổi, Khiêm còn tưởng tôi ghen với tình cũ nên nhanh tay xóa bức ảnh đi rồi ngọt ngào dỗ dành tôi. Nhưng làm sao có thể xoa dịu cõi lòng đang nổi sóng cồn cào của tôi nổi cơ chứ.
Tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì cả, ngoài 3 chữ “bạn gái cũ” kia. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn tránh mặt không gặp Khiêm. Anh lo lắng lắm, ngày gọi cả chục cuộc hỏi thăm. Song chỉ cần nghĩ đến việc anh với mẹ mình từng có mối quan hệ thân thiết là tôi lại không khỏi hoang mang tột độ. Tôi mờ mịt không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.
Tôi thật sự rất yêu Khiêm, không đành lòng chia tay người đàn ông đối xử tốt và cưng chiều mình như anh ấy. Nhưng giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi đoạn tình cảm xưa cũ giữa anh và mẹ tôi! Kể cả bây giờ tôi bất chấp tất cả, tiếp tục yêu anh thì sau này đưa anh về ra mắt, chắc chắn hai người họ sẽ nhận ra nhau. Và mẹ đời nào đồng ý! Hai mẹ con cùng qua lại với 1 người đàn ông, dù không cùng thời điểm, nghe thôi đã thấy quá hoang đường rồi!
Tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ vì chuyện quá khứ mà tôi đành lòng chia tay người đàn ông tuyệt vời như Khiêm hay sao?