Giữa đêm, anh gọi về cho tôi rồi liên tục gọi tên người đàn bà khác… Cay đắng hơn anh còn nói: “Anh chán cô ta quá rồi, vì tiền anh mới phải cưới thôi”.
Tính tới giờ, tôi mới cưới chồng được hơn 1 năm và hiện tại vừa mới sinh con được vài tháng. Lẽ ra, những tháng ngày này tôi phải có một tâm lí thoải mái, vui vẻ để có sức mà chăm con nhưng tất cả những gì mà tôi đang phải trải qua thực sự là địa ngục. Cuộc hôn nhân này đang giết dần, giết mòn đời tôi nhưng tôi lại chẳng có cách nào thoát ra được vì có quá nhiều ràng buộc.
Học xong cấp 3, tôi được bố mẹ cho ra nước ngoài du học. Cuộc sống của tôi khá giả và sung sướng hơn bạn bè đồng trang lứa vì gia đình tôi có điều kiện. Tuy thế nhưng tôi chưa bao giờ hư hỏng hay ăn chơi lêu lổng mà chỉ biết tập trung vào việc học. Ngay cả chuyện yêu đương tôi cũng chỉ có một mối tình ngây thơ hồi cấp 3, sau khi tôi ra nước ngoài, hai đứa cũng chia tay.
Sau 4 năm ở nước ngoài về nước, tôi vào làm ở công ty của bố. Tại đây tôi gặp chồng bây giờ. Anh ấy điển trai, chuyên môn cũng khá. Anh chủ động làm quen, rồi tán tỉnh tôi. Ở nước ngoài nhiều năm, khi vừa về thì gặp được người đàn ông có tình cảm chân thành với mình nên tôi cũng rung động. Tôi nhận lời hẹn hò với anh nhưng giấu bố.
Rồi tôi có bầu với anh… Tôi thành thật khai báo với bố mẹ. Bố tôi nổi giận, tức tối vì tôi đã làm mất mặt gia đình. Nhưng anh nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới tôi nên chẳng còn cách nào khác bố mẹ tôi phải nhanh chóng tổ chức hôn lễ để… chạy cái bụng bầu của tôi.
Tôi lấy chồng trong niềm hạnh phúc vì được làm mẹ. Nhưng tôi không ngờ, đó là khởi đầu cho những bi kịch mà tôi phải gánh lấy chỉ vì yêu nhanh, cưới vội. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới trong sự ngỡ ngàng của nhiều người bởi vì trước đó hai đứa hẹn hò giấu giếm. Tôi lấy chồng trong niềm hạnh phúc vì được làm mẹ. Nhưng tôi không ngờ, đó là khởi đầu cho những bi kịch mà tôi phải gánh lấy chỉ vì yêu nhanh, cưới vội.
Cưới xong bố mẹ tôi mua nhà riêng cho hai đứa, cũng cho tôi một khoản hồi môn kha khá để làm vốn. Anh nói gia đình lo tổ chức đám cưới gấp gáp, tốn kém, mà bố mẹ không có điều kiện nên tôi quyết định đưa toàn bộ số tiền để chồng về trang trải nợ nần. Tôi không đi làm được, tối ngày chỉ ở nhà do sức khỏe yếu. Bố mẹ tôi cũng nói tôi nghỉ, cần tiền thì cứ bảo chứ không cho tôi đi làm sợ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Tôi thừa nhận, ở bên tôi anh ấy rất tốt và tử tế. Anh chăm sóc cho tôi từng ly từng tí nhưng từ ngày cưới tới giờ anh không động vào người tôi, lúc nào cũng xa cách. Tôi có hỏi thì anh nói sợ ảnh hưởng tới con. Chẳng còn cách nào tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng thì ra đó chỉ là cái cớ…
Nếu không có đêm hôm ấy, tôi cũng không thể nào biết được lí do chồng lạnh nhạt với mình. Anh đi công tác xa nhà 3 ngày. Nửa đêm, anh điện thoại về cho tôi, giọng líu lại vì say. Anh gọi tên người phụ nữ khác, anh tâm sự hết mọi chuyện mà không biết rằng đang nói chuyện với vợ mình.
Anh ta có đáng để được tôi tha thứ và níu giữ hay không? (Ảnh minh họa)
Anh nói cưới tôi chỉ vì gia đình tôi giàu có, đảm bảo cho sự nghiệp của anh nên anh vội vã cưới. Giờ sống cùng anh chẳng có chút tình cảm nào cả. Đã vậy ở công ty thì anh bị đồng nghiệp coi thường vì bám vào bố vợ để có được vị trí ngon nghẻ, ở nhà thì bị gia đình bên vợ khinh vì lép vế không có tiền… Anh thấy mình chẳng khác nào “chó chui gầm chạn”. Anh cảm thấy bế tắc và muốn bỏ vợ cho rồi nhưng nghĩ đến đứa con nên lại cố gắng chịu đựng chứ cảnh đàn ông sống không được coi trọng như thế nào nhục lắm.
Tôi chết lặng khi nghe những lời chồng nói. Anh say nên nói thật. Tôi đau khổ khi biết chồng chẳng có chút tình cảm nào cho mình, thậm chí còn cảm thấy hận đời vì trót cưới tôi. Nhìn đứa con đỏ hỏn trên tay mình, tôi bật khóc. Tôi yêu anh ấy thật lòng nên cũng muốn giữ anh lại, biết đâu chừng nếu tôi cố gắng, nỗ lực, chồng lại yêu tôi? Nhưng nỗi tủi hờn dâng lên tôi cũng nghĩ, tôi đã làm gì sai? Chính anh ta chủ động tán tỉnh tôi, rồi làm tôi có bầu, anh ta cũng muốn đào mỏ nhà tôi, anh ta tự nguyện cưới tôi chứ tôi không bắt ép… tất cả những gì anh ta có ngày hôm nay cũng đều là do nhà tôi chu cấp và anh ta cũng từng ao ước được như vậy, thế mà giờ anh ta nói như thể tôi làm cho cuộc đời anh ta khốn khổ? Anh ta có đáng để được tôi tha thứ và níu giữ hay không?