Lúc này chồng em mới sực tỉnh, vội ngăn em lại các chị ạ. Mẹ chồng cũng tò mò không biết em vừa đi lấy cái gì nên hỏi con trai mình. Sau khi biết tường tận mọi chuyện, mẹ chồng em đột ngột thay đổi thái độ. Thấy em gom đồ, bà thét lên lôi lại rồi nài nỉ em có chuyện gì từ từ nói.
Em với chồng sau đám cưới thì thuê nhà ở và làm việc trên thành phố. Tụi em bàn với nhau, lúc nào mua được nhà mới sinh con. Sau 3 năm cày cuốc ngày đêm, cuối cùng chúng em cũng mua được nhà cách đây 2 tháng.
Vừa mua nhà xong thì mẹ chồng gọi điện bảo muốn lên ở cùng vợ chồng em. Nghĩ đến mẹ chồng chỉ có mỗi chồng em là con trai, trước sau gì chẳng phải đón bà lên chăm sóc nên em đồng ý ngay.
Không ngờ mẹ chồng vừa đến ở cùng nhà em cũng xáo xào hết cả lên. Mặc dù là nhà con trai và con dâu mua nhưng bà lập tức sắm vai chủ nhân trong nhà. “Nhà của con trai tôi thì khác gì nhà tôi!”, bà tuyên bố như thế. Bà xét nét, săm soi em và bắt em phải nghe theo bà từ những cái nhỏ nhất.
Không ngờ mẹ chồng vừa đến ở cùng nhà em cũng xáo xào hết cả lên. (Ảnh minh họa)
Bà bảo tụi em đưa tiền để hàng ngày bà cơm nước, chợ búa cho. Em nghĩ cũng phải nên đưa cho bà 10 triệu/tháng. Nhưng bữa tối bà vẫn chờ em về nấu, nhà cửa phần em về dọn dẹp. Đồ ăn bà cũng chẳng mua, toàn gọi điện dặn em đi làm về tiện qua chợ mua luôn. Trong khi tiền bà vẫn cầm đủ cả.
Chưa nói bà còn quản lý gắt gao giờ giấc đi về của chúng em. Em phải tăng ca về muộn bà lập tức nói xa nói gần rồi chửi thẳng vào mặt em rằng “đàn bà làm việc lắm làm gì, có mà đú đởn ở đâu thì có”. Tối tối hai vợ chồng muốn ra ngoài hóng gió bà cũng không cho đi. Chồng em thấy thế lại bảo thôi ở nhà, ra ngoài có gì vui đâu khiến em tức nghẹn cổ.
Nhiều chuyện lắm các chị ạ, em có kể cả ngày cũng không hết. Sự vô lý, ghê gớm và kiểm soát quá đáng của mẹ chồng khiến em sắp ngạt thở đến nơi. Thêm việc chồng luôn đứng về phía bà càng làm em chán nản. Nhưng em nghĩ một sự nhịn là chín sự lành, hơn nữa bà là mẹ của chồng em, dù gì cũng là bậc bề trên. Còn chồng em, là con trai bà thì nghe lời bà chút là bình thường.
Nhưng vừa qua đã xảy ra 1 chuyện khiến em không thể nhịn tiếp được nữa. Chẳng là tối đó em về hơi muộn vì đi gặp khách hàng với sếp. Nói muộn song cũng khoảng 23 giờ thôi. Lúc ăn tối em vì phép lịch sự mà có uống với khách hàng 2 ly rượu. Đó là điều vô cùng bình thường, hơn nữa em vẫn rất tỉnh táo khi về đến nhà.
Nhưng em vừa mở cửa thì đụng ngay mẹ chồng đang gườm gườm nhìn mình. Ngửi thấy trên người em có mùi rượu, bà liền gào lên phẫn nộ. Bà gọi chồng em ra nói em xối xả:
- Cô nhìn lại mình xem có đáng mặt làm vợ hay không? Có vợ nhà ai đi làm giờ này mới về, người còn sực nức mùi rượu? Có mà là loại đàn bà lẳng lơ, không ra gì thì có! Làm việc hay làm bồ nhí cho sếp vậy?
Cả em và chồng đều sững sờ trước những lời lăng mạ quá đáng của bà. Chưa đủ, bà tiếp tục chì chiết con trai mình:
- Mẹ cho mày ăn học tốn bao nhiêu tiền của, giờ thành tài nên người mà lấy loại vợ như thế này à? Mày làm mẹ thất vọng quá con ạ. Mẹ đến xấu hổ với bố mày dưới suối vàng, mẹ không còn mặt mũi nào gặp ông ấy nữa. Nếu hôm nay mày không đuổi loại vợ này ra đường thì đừng bao giờ gọi tao là mẹ!
Nói xong bà hùng hổ đi vơ quần áo của em rồi định ném ra ngoài hành lang. Em nhìn chồng đứng im một bên không nói năng gì thì chán đến tận cổ cái cảnh sống kiểu này. Em ngăn bà lại: “Mẹ cứ để đấy, lát nữa con sẽ tự thu dọn”. Sau đó em đi mở két sắt, cầm theo vàng hồi môn lúc cưới, 1 cuốn sổ tiết kiệm tiền mặt của em và giấy tờ căn hộ này.
Nói xong bà hùng hổ đi vơ quần áo của em rồi định ném ra ngoài hành lang. (Ảnh minh họa)
Lúc này chồng em mới sực tỉnh, vội ngăn em lại các chị ạ. Mẹ chồng cũng tò mò không biết em vừa đi lấy cái gì nên hỏi con trai mình.
- Là giấy tờ căn nhà này. Giấy tờ đứng tên cô ấy, do cô ấy tự bỏ tiền ra mua nhà chứ con không góp được đồng nào...
Mẹ chồng đâu biết con trai bà lương có 7 triệu/tháng, ra trường nhiều năm vẫn ở 1 vị trí. Còn em vừa cày “bục mặt” trên công ty, vừa kinh doanh thêm shop bán hàng online với bạn, thu nhập cũng tầm 50 triệu/tháng. Các chị đừng trách em vợ chồng mà tính toán, mua nhà còn 1 mình đứng tên. Nếu em không tính xa thì có phải ngày hôm nay em bị đuổi ra đường rồi không?
Sau khi biết tường tận mọi chuyện, mẹ chồng em đột ngột thay đổi thái độ. Thấy em gom đồ, bà thét lên lôi lại rồi nài nỉ em có chuyện gì từ từ nói. Nhưng em nhất quyết xách hành lý ra khách sạn ở, tạm thời cho họ ở nhờ căn nhà đấy, chứ chẳng lẽ lại đuổi mẹ chồng đi?
Bây giờ chồng với mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện xin lỗi em, bảo em quay về. Nhưng em vẫn bực lắm, lại nghĩ mẹ chồng thấy em có tiền nên mới quay ngoắt thái độ chứ thực ra đâu tốt gì với em. Song chẳng lẽ vì chuyện này mà ly hôn thì có phải hơi quá không các chị?