Tôi đã hiểm nhầm bà suốt 10 năm trời vì đâu ngờ được sự tình bên trong lại như thế.
10 năm qua rồi, 10 năm tôi âm thầm nỗ lực cố gắng, 10 năm tôi dành hết tâm lực vào công việc, 10 năm không yêu đương, 10 năm đủ sức để tôi có chỗ đứng của mình. Bây giờ, sau 10 năm tôi đã có thể mua món ăn đắt nhất, ăn món ngon nhất trong khách sạn 5 sao, tôi đủ sức mua chiếc túi mà 10 năm trước nằm mơ tôi cũng không dám. Nghĩ theo chiều hướng tốt, tôi phải cảm ơn mẹ anh rất nhiều... thế nhưng, thực sự, thứ tôi phải cảm ơn bà còn rất nhiều như thế.
Nghĩ theo chiều hướng tốt, tôi phải cảm ơn mẹ anh rất nhiều... Ảnh minh họa.
Tôi còn nhớ buổi tối cuối cùng tôi ở nhà anh là 1 đêm mưa rất to, mặc kệ tôi van xin bà để tôi ở lại thêm 1 đêm chứ mưa gió như vậy tôi biết đi đâu bà vẫn nhất quyết đuổi tôi về. Thời điểm đấy tôi và Minh đã yêu nhau 2 năm, ở với nhau như vợ chồng được 3 tháng.
Nhà tôi ở 1 tỉnh miền Trung, 16 tuổi tôi theo cô họ lên Hà Nội học cấp 3 rồi học đại học. Khi gần ra trường tôi quen rồi yêu Minh, Minh nghe nói là thiếu gia nhà giàu, bố mẹ có điều kiện. Đó là nghe nói thôi chứ tôi chưa bao giờ hỏi Minh càng không cố tìm hiểu vì tôi biết chắc 1 điều, nhà Minh giàu hay nghèo tôi vẫn yêu anh. Tình yêu của 10 năm trước nó khác bây giờ lắm, tôi yêu chỉ đơn thuần cảm thấy rung động, đâu nghĩ nhiều tới tương lai.
Rồi tôi ra trường xin được công việc văn phòng lặt vặt, lúc bấy giờ nhà Minh cũng chuyển lên Hà Nội mua được căn chung cư đầu tiên trên phố. Tôi cũng thường xuyên qua lại gặp mẹ Minh, khác với những gì tôi tưởng tượng, mẹ Minh rất hiền lành và vô cùng quý tôi. Trên Minh còn 1 chị gái nhưng năm 15 tuổi không may mất sớm vì thế bác luôn xem tôi là con gái, cái gì cũng bù đắp như bù đắp cho đứa con gái yểu mệnh của mình.
1 thời gian sau đó mẹ Minh ốm nặng, nhà neo người nên tôi thường xuyên qua lại chăm sóc. Thương tôi vất vả, lại ở trọ bác bảo tôi về nhà ở cùng vì nhà chỉ có 2 mẹ con - bố Minh khi đó vẫn ở Hải Phòng. Sau 1 hồi đắn đo, tôi quyết định về nhà Minh ở cho tiện chăm sóc mẹ anh. Hơn nữa, trước sau gì chúng tôi cũng cưới, xem như là ở trước cho đỡ lạ lẫm.
Trước khi yêu Minh tôi vẫn biết anh là người trăng hoa, yêu tôi nhưng vẫn có rất nhiều em gái khác nhưng tôi mặc kệ, không phải tôi bao dung mà vì tôi cảm thấy trong tất cả những người đó Minh đối xử với tôi đặc biệt nhất, nào là dẫn tôi về nhà, nào là lo lắng cho tôi... thành ra tôi chưa từng ghen với những cô gái bên ngoài của anh.
Có 1 lần duy nhất Minh khiến tôi phát điên là vào ngày sinh nhật của tôi, mẹ anh ốm, còn anh bận đưa cô em gái mưa đi chơi trên tận Tam Đảo. Có Chúa mới biết anh làm gì cô ta vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi như con thú, lồng lộn, chửi mắng, trong cơn tức giận anh vung tay cho tôi 1 cái tát trời giáng. Mẹ anh từ cửa xông vào, trái với biểu hiện thường ngày, nhìn thấy vết đỏ trên mặt tôi bà quay ngoắt 180 độ đuổi tôi ra khỏi nhà không cần biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng điều làm tôi tổn thương nhất là bà cho rằng tôi yêu Minh chỉ vì tiền, cuối cùng cũng chỉ để chiếm căn nhà bà đang ở, 1 đứa con gái nhà quê mà trèo cao. Bà bảo tôi phải biết lượng sức, đừng nghĩ chỉ chăm sóc bà vài hôm mà chim công có thể thành phượng hoàng.
1 thời gian sau đó mẹ Minh ốm nặng, nhà neo người nên tôi thường xuyên qua lại chăm sóc. Ảnh minh họa.
Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, không hiểu tôi sai chỗ nào, trong khi thường ngày bà quý tôi như vậy. Giờ con trai bà gái gú bên ngoài về còn đánh đập tôi mà bà lại đứng về phía anh, đúng là lòng dạ con người, không phải máu mủ không biết thương - tôi đã nghĩ về bà như vậy suốt 10 năm qua, 10 năm đêm nào tôi cũng nghĩ về đêm mưa hôm ấy... tôi đâu biết được bà có nỗi khổ riêng.
Tối chủ nhật tuần trước công ty tổ chức event, tôi gặp lại 1 người bạn của Minh, kể từ sau lần bị đuổi khỏi nhà Minh tôi quyết cắt đứt tất cả mọi liên hệ rồi chuyển về quê 1 thời gian. 10 năm nay tôi không nghe 1 tin tức gì từ gia đình anh, cũng không biết Minh giờ sống thế nào dù rất tò mò.
Trong bữa tiệc gặp mặt, tôi nói chuyện với bạn Minh rồi mới biết nhà Minh phá sản sau khi tôi rời đi không lâu, nhà xe đều bán trả nợ nhưng không đủ. Cả gia đình bị xiết nợ phải sang Thái Lan bán hàng rong, từ đó tới nay 10 năm rồi không dám về lại quê.
3 năm trước mẹ Minh mất vì bệnh, anh đưa tro cốt của bà về Việt Nam gửi lên chùa rồi gặp lại 1 số người anh thân thiết khi trước thì mọi người mới biết chuyện. Thì ra, đêm hôm đó là bà cố ý đuổi tôi đi, cố ý muốn tôi cắt đứt tình cảm để có cuộc sống tốt hơn. Tôi càng nghe càng khóc nghẹn, tôi không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết hụt hẫng, đau lòng,
10 năm nay tôi cố sống cố chết đi làm để ngày gặp lại bà sẽ hối hận vì hắt hủi tôi. Tôi đâu ngờ tôi chẳng còn cơ hội gặp lại bà nữa, mọi thứ đã quá muộn rồi!