Cô ấy hay đùa "người như em kiếm đâu chẳng được thằng hơn anh". Lúc trước nghe thì chỉ nghe cho vui, còn hiện tại với những gì đang thấy trước mắt, tôi thật sự thấy sợ suy nghĩ đó của em.
Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo. Bố mẹ, anh chị em của tôi đều sống rất hạnh phúc và êm đềm. Bởi thế, tôi luôn mong ước sau này, mình với vợ cũng có một cuộc hôn nhân dài lâu. Tôi vốn không phải người khó tính nhưng tôi coi trọng chuyện hạnh phúc sau này nên phải tính toán kĩ lưỡng.
Nói về mối quan hệ của tôi với vợ sắp cưới. Chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm. Tuy nhiên hai đứa đều làm việc ở thành phố, nhà xa nhau nên cơ hội về thăm nhà không nhiều. Nhà tôi ở gần đó, cô ấy qua chơi luôn nên dễ dàng hiểu được tính cách, con người. Còn nhà cô ấy xa xôi quá nên thành thử tôi cũng không nắm được nhiều thông tin.
Khi yêu nhau, cô ấy có tâm sự chuyện bố mẹ chia tay nhau từ khi cô ấy còn nhỏ vì không hợp. Mặc dù sau này bố có xin lỗi muốn quay về nhưng mẹ cô ấy không chấp nhận. Tôi không thấy đó là vấn đề bởi vì chuyện ở với nhau không hạnh phúc và ly hôn cũng là lẽ thường. Tôi thương bạn gái mình hơn vì thấy cô ấy phải chịu thiệt thòi từ nhỏ.
Tôi không thấy đó là vấn đề bởi vì chuyện ở với nhau không hạnh phúc và ly hôn cũng là lẽ thường. Tôi thương bạn gái mình hơn vì thấy cô ấy phải chịu thiệt thòi từ nhỏ.
Tôi về nhà cô ấy chơi 2,3 lần, nhưng hầu như chỉ gặp mẹ và hai chị gái vì họ đều ở xa, biết chúng tôi về chỉ thu xếp được như vậy. Tôi không mảy may nghĩ ngợi điều gì. Cho tới tận khi chúng tôi chuẩn bị cưới, gia đình tôi vào trong nhà cô ấy dạm ngõ, tôi mới tá hỏa biết nguồn cơn.
Thì ra không chỉ mẹ mà 2 chị gái của cô ấy cũng bỏ chồng, thậm chí người chị cả còn bỏ chồng tới lần thứ 2 rồi.
Những chuyện này cô ấy không hề nói cho tôi. Gia đình tôi không tính toán chuyện môn đăng hậu đối gì, dù nhà cô ấy nghèo hơn, quê lại xa xôi… nhưng bố mẹ tôi rất thoải mái tác hợp cho hai đứa. Tuy nhiên khi biết chuyện này thì tôi thực sự nghĩ ngợi.
Sống trong một gia đình mà 3 người phụ nữ thân thiết nhất của cô ấy đều bỏ chồng, giờ sống cảnh độc thân, tôi lo ngại vô cùng. Tôi sợ cô ấy cũng có cái tư tưởng “không cần thì bỏ” như thế vì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng. Không phải ngẫu nhiên mà lại cả 3 người đều rơi vào trường hợp như thế.
Đặc biệt hơn khi so với 3 người kia cô ấy hơn hẳn về mọi mặt, được ăn học đầy đủ, có công việc mang lại lương cao, tương lai vời vợi. Đã thế, người yêu tôi còn xinh xắn và rất biết cách nói chuyện.
Cô ấy hay đùa "người như em kiếm đâu chẳng được thằng hơn anh". Lúc trước nghe thì chỉ nghe cho vui, còn hiện tại với những gì đang thấy trước mắt, tôi thật sự thấy sợ suy nghĩ đó của em.
Có khi nào sau này lấy nhau chỉ mới cãi nhau nhẹ em đã đòi ly hôn, cũng giống như mẹ em không xuống nước 1 lần dẫn tới chia tay khổ con cái. Tôi thì không sao, nhưng còn bố mẹ tôi, sau này còn có con cái. Nếu gặp phải 1 người mẹ, người con dâu sống cá nhân như vậy liệu gia đình có hạnh phúc?
Bố mẹ tôi biết cũng rất phiền lòng. Không phải nhà tôi tính toán gì nhưng ai ở trong trường hợp này cũng đều phải nghĩ ngợi. Tôi băn khoăn, một nửa thì nghĩ cô ấy sống trong hoàn cảnh như vậy chắc hẳn sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn, nhưng nửa khác lại nghĩ, sợ sau này cô ấy cũng bất cần như thế.
Tôi nên quyết định thế nào đây? Từ hôm đi dạm ngõ về tôi cứ rối như tơ vò chỉ muốn dừng lại ở đây.