Tôi yêu anh nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi có nhưng vì tương lai, đứng trước 1 người đàn ông giàu có sẵn sàng chi tiền vì mình mấy ai không động lòng?
Tôi và anh quen nhau 7 năm, 2 năm làm bạn, 5 năm nên duyên với nhau. Yêu từ ngày còn sinh viên tới khi ra trường, đi làm, tưởng như mọi sóng gió trong cuộc đời này chúng tôi đã cùng nhau nếm đủ.
Ngày còn đi học, chúng tôi có lúc trong túi không còn đủ 10 nghìn, 2 đứa nhìn nhau muốn nói gì lại ngập ngừng thôi. Rồi nhớ những hôm Hà Nội lạnh 7 - 8 độ, 2 đứa chen nhau trong 1 mảnh chăn nhỏ mong chờ mùa đông qua mau…
Nhiều năm bên nhau như vậy chúng tôi chỉ ước có một công việc ở thành phố đắt đỏ này, có thể tối tối đưa con đi chơi, dịp đặc biệt chi lớn cùng nhau ăn nhà hàng… Nhiều đêm nằm rơi nước mắt, tôi cầu cho Chúa lòng lành giúp chúng tôi yêu nhau mãi, tôi sợ thời gian sẽ làm anh thay đổi.
Thế nhưng, tôi quên ước người thay lòng không phải là tôi. Có lẽ bởi thế tôi là người quay bước chứ chẳng phải anh.
Tôi và anh từng cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, cũng đã xác định cưới nhau. Ảnh minh họa.
Khi người ta yêu nhau, người ta nghĩ có thể cùng nhau vượt sóng, vượt gió nhưng khi gặp phải sóng thần, tất nhiên là phải rời bỏ nhau vì sự cố gắng nào không có kết quả mà chẳng làm người ta chán nản.
Tôi gặp người đàn ông này trong 1 lần đi cafe với hội bạn, trong lúc chờ người tới anh không may va phải tôi làm đổ cốc cafe vào gấu váy. Vừa bối rối vừa ngượng ngùng anh lấy khăn lau rồi liên miệng xin lỗi còn tôi chỉ biết há hốc miệng vì anh đẹp trai, lại chu đáo đúng kiểu tôi thích - chẳng bù cho anh bạn trai khô khan ở nhà.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh cũng có cảm tình rồi xin số điện thoại của tôi. Anh nói yêu tôi 1 tháng sau đó, lúc này những điều tôi biết về anh chỉ vỏn vẹn anh đang làm nhân viên kinh doanh của 1 tập đoàn bất động sản, anh có nhà Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa HN với tấm bằng giỏi. Nghe qua lời anh kể, bố mẹ anh là công chức cũng có của ăn của để, công việc của anh thuận lợi tháng tằng tằng 30 triệu có khi lên tới 40 triệu.
Ban đầu tôi từ chối, nhưng càng nghe anh nói tôi càng nảy sinh tâm lý so sánh, anh vừa đẹp trai, tốt tính, nhà Hà Nội lại giỏi giang trong khi người yêu tôi khi đó thì…
Từ chỗ cự tuyệt, tôi dần lơ là người yêu, có khi cả ngày tôi không nghe điện thoại của anh trong khi đó sẵn sàng tám chuyện với người mới hết đêm sang tận ngày mới. Cứ như vậy tôi cũng nhận ra sự lệch lạc trong suy nghĩ của mình. Tôi quyết định chia tay người cũ, để cho bản thân cơ hội mới, với 1 người mới.
Lúc tôi nói lời chia tay, anh gần như rơi xuống vực thẳm, anh khóc, anh xin tôi nghĩ lại. Anh nói anh đang cố gắng, anh thậm chí không dám ăn trưa thời gian tất cả đều dành cho công việc với mong ước sớm ổn định rồi cưới tôi. Anh nói mọi ước mơ tôi muốn, anh đều có thể làm, thứ tôi cần là thời gian để anh thực hiện nó.
Anh càng nói, tôi càng đau lòng nhưng quyết định đã có tôi đâu thể vì thương hại mà ở lại bên anh.
Tôi nói lời chia tay dù anh có khóc lóc, xin tôi nghĩ lại. Ảnh minh họa.
Tôi về bên người yêu mới, cảm giác như tôi lại được sống lại trong tình yêu 1 lần nữa khi ngày ngày anh đưa đón, mua trà sữa, quà bánh… Anh ân cần hỏi han, tất cả mọi thứ khiến tôi cảm nhận tôi như 1 nàng công chúa hơn là 1 cô gái nhà quê.
Yêu nhau 3 tháng tôi muốn anh đưa về ra mắt, nhưng anh nhẹ nhàng ôm tôi nói rằng chưa tới lúc đó. Anh muốn ổn định rồi đường đường chính chính dẫn tôi về nói với bố mẹ tôi là cô gái anh chọn để yêu. Nghe mới ngọt ngào làm sao, ai ngờ được phía sau là câu chuyện khác.
Một lần nọ, anh đến phòng tôi chơi đăng nhập facebook vào máy tính rồi không thoát ra, tôi tò mò vào xem anh nói chuyện với ai thì đập vào mắt là tin nhắn của anh với bạn thân, dòng chữ cuối cùng do anh nhắn “cưới xin cái gì?”, linh tính mách bảo tôi click vào thì ngã ngửa khi biết thực ra tôi chỉ là “rau sạch” của anh.
Anh thực sự không nghĩ sẽ cưới tôi, cũng chưa bao giờ muốn cưới tôi.
Tôi đau đớn tột cùng, 27 tuổi, tôi cần 1 mái ấm, anh lại cần người để giải tỏa sinh lý, lấy đó làm niềm vui. 27 tuổi, tôi bỏ mối tình 5 năm để theo anh, còn anh sẵn sàng đá tôi để tìm 1 mớ rau sạch khác. Còn gì nhục nhã hơn?
Bây giờ, tôi và anh đã chia tay, tôi quỵ lụy khóc suốt 2 tuần trời… Người chăm sóc tôi lại là anh người yêu cũ, tôi nhận ra thực sự còn yêu anh, cũng thương anh nhưng không biết mở lời ra sao, cũng không đủ dũng khí để đề nghị quay lại với anh 1 lần nữa.
Tôi nên làm gì đây?