Kể ra cũng có chút ngại nhưng với niềm hạnh phúc hiện tại, mọi thứ tôi nghĩ đều xứng đáng.
Tôi và anh yêu nhau từ thời học sinh, sinh viên nghèo khó, qua quãng thời gian đầu đi làm tới hiện tại khi đã ổn định cuộc sống cũng là lúc nhiều sóng gió ập đến.
Yêu nhau gần 10 năm, tôi không phủ nhận giữa chúng tôi hết tình còn nghĩa nhưng cũng không thể khẳng định mọi thứ nồng nàn như trước. Trên đời này, thứ dễ đến nhất là tình yêu vì thế thứ dễ thay đổi nhất cũng chính là nó.
Tôi từng yêu anh rất nhiều, rất, rất nhiều. Tôi có thể vì anh mà đạp xe vài chục km tới nấu cho anh bữa cơm rồi về. Cũng có thể đi làm cả tháng tiền mang về chia đôi. Thế nhưng, hiện tại, khi đã ra trường phía trước là tương lai tôi phải chọn con đường đi nào bằng phẳng nhất cho mình.
Tôi đã yêu anh gần 10 năm, giờ là lúc tôi đi tìm hạnh phúc của mình. Ảnh minh họa.
Hôm qua tôi mới đọc bài viết của cô nàng gặp phải người yêu phụ tình, chạy theo tiểu thư nhà giàu. Trái với tất cả, tôi thấy đồng cảm nhiều hơn với anh chàng đó. Vì tôi cũng từng là người có quyết định như vậy.
Khi bạn đã quá chán cuộc sống bình thường, quá chán công việc, quá chán việc nghĩ tới tương lai chỉ toàn màu đen thì việc leo lên 1 cái cây để nó đưa bạn lên cao chỉ là điều tất yếu.
Đừng ai nói với tôi về việc phải giữ mình, nghèo không được hèn… thứ đó chỉ dành cho những người kém cỏi, kém sắc, kém duyên… “Người ta chỉ chung thủy khi chưa tìm được người tốt hơn”, nếu bạn gặp 1 người giàu có lại sẵn lòng vì bạn, dĩ nhiên bạn cũng sẽ như tôi thôi.
Tôi gặp chồng sắp cưới của tôi hiện tại trong 1 buổi giao lưu hội cây cảnh. Anh có niềm yêu thích tuyệt đối với hoa và tôi cũng vậy. Anh hơn tôi 20 tuổi, là chủ 1 doanh nghiệp vừa, anh có 1 đời vợ nhưng hiện tại 2 người đã ly hôn từ lâu.
Ban đầu anh tán tỉnh tôi nhưng tôi thực sự không thích, tôi yêu người yêu khi đó và cũng đã xác định với anh. Thế nhưng, mưa dầm thấm lâu, từ chỗ tôi nghĩ chồng sắp cưới của tôi chơi bời thì anh lại thể hiện rằng mình nghiêm túc. Anh cho tôi 1 cuộc sống mà tôi mơ ước, tưởng tượng nhưng người yêu lúc đó không có thể cho tôi.
Anh đưa đón tôi bằng xe sang, anh dẫn tôi tới nhà hàng, khách sạn những chỗ tôi chưa từng đặt chân tới. Anh thường xuyên mua hoa, quà tặng lúc nào cũng là son, giày hoặc váy áo. Đi với anh, tôi như giũ bỏ tấm thân lọ lem, khoác lên mình vẻ ngoài của một nàng công chúa được anh cưng chiều hết mực.
Lẽ ra tôi sẽ không yêu anh, cũng không phản bội người yêu nếu như anh người yêu không ghen tuông tới mù quáng. Anh sợ tôi sẽ siêu lòng, sợ tôi sẽ đến bên người đó mà bỏ rơi anh… nếu anh đã nghĩ vậy, tôi sẽ làm vậy cho anh thấy.
Và tôi làm thật, sau buổi hẹn hò lãng mạn, sau nhiều lần anh cò cưa đưa đẩy tôi vào khách sạn thì thay vì từ chối, lần này, tôi đồng ý.
Tôi lên giường với anh - 1 người kém bố tôi chỉ vài tuổi, người không phải người yêu tôi.
Vài ngày sau, tôi chia tay người yêu và đồng ý tiến tới với người đàn ông hiện tại. Anh người yêu - à không, bây giờ là người yêu cũ không tin vào những gì tôi nói. Không tin cũng đúng thôi, anh làm sao có thể nghĩ 1 ngày nào đó tôi hết yêu anh, 1 ngày nào đó tôi chẳng muốn cùng anh xây thứ hạnh phúc bình dị như anh muốn nữa.
Cuộc sống của tôi hiện tại chính là thiên đường, là thứ tôi mơ cũng chẳng có được. Tôi tìm thấy người yêu tôi thật lòng, tôi nhận ra giá trị của bản thân, tôi được nâng niu, trân trọng như 1 người phụ nữ quý giá nhất thế gian này. Mặc dù chưa từng về nhà nhau, nhưng anh nói anh sẽ cưới tôi, sẽ cho tôi mái ấm gia đình tôi mong muốn.
Người nào đánh Bắc, dẹp Nam, sống theo chủ nghĩa hi sinh tôi không cần biết, với tôi hiện tại, cuộc sống phải nghĩ cho mình trước đã. “Người không vì mình trời tru đất diệt”, chị em ạ, thời buổi này, càng hi sinh đàn ông càng khinh bỉ mình, ảo tưởng anh ta là nhất. Nếu cho tất cả là số 0 thì bạn là số 1. Sống cho mình trước đi!