Tôi sợ quá đẩy anh ta, nhưng đã không đẩy được rồi lại còn bị anh ta đè dúi vào tường rồi cưỡng hôn. Tôi hoảng hốt nên mới đạp anh ta một cái, không ngờ là lại khiến anh ta ngã xuống cầu thang.
Tôi và Trung là đồng nghiệp của nhau. Trước giờ tôi không tin vào tình yêu sét đánh đâu nhưng mà từ lúc nhìn thấy Trung, chả hiểu sao tôi cứ như bị anh thu hút vậy. Sau nhiều lần làm việc cùng anh, hiểu rõ tính cách của anh, tôi càng thích anh hơn. Từ đó đến nay chắc cũng khoảng 5 tháng rồi ấy chứ. Tôi với Trung cứ thế trở nên thân thiết rồi tiến đến yêu nhau.
Cho đến một hôm, Trung có bảo với tôi là thời điểm cũng thích hợp rồi nên muốn dẫn tôi về ra mắt ra đình anh. Tôi vừa lo lắng nhưng cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng Trung cũng chọn tôi là người vợ tương lai của anh. Vì khá hồi hộp nên tôi hay hỏi mẹ anh thế nào, bố anh có dữ không,... Trung chỉ cười trừ và bảo tôi không phải lo.
Đến ngày hẹn, đúng như lời Trung nói là tôi không cần phải lo thật. Anh đưa tôi đến một nhà hàng khá sang trọng, lúc tôi đến thì người nhà anh cũng đến rồi. Tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy chỉ có một người đàn ông ở đó, nhưng được Trung giới thiệu đó là anh trai anh, tên là Quân. Tôi mới thầm nghĩ là chắc bố mẹ anh đến sau. Sau đó thì tôi cứ thấp thỏm mãi mà chẳng thấy ai đến nữa.
Tôi cũng ngại không dám hỏi. Được cái người yêu hiểu ý tôi, thấy tôi căng thẳng nên giải thích là bố mẹ anh có việc đột xuất, lại không muốn hủy hẹn với tôi nên mới để tôi gặp mặt anh trai trước. Thực ra buổi gặp mặt cũng không có gì đặc biệt lắm, chúng tôi nói chuyện rất vui. Ngoại trừ một việc khiến tôi hơi sợ, đó là anh Quân cứ lén nhìn tôi chằm chằm.
Thực ra buổi gặp mặt cũng không có gì đặc biệt lắm, chúng tôi nói chuyện rất vui. (Ảnh minh họa)
Sau buổi gặp mặt ấy, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo ngày thường, chuyện hôm đó cũng không ảnh hưởng mấy đến tôi. Mấy ngày sau, tôi lại bất ngờ nhận được hoa, kèm thêm một tấm thiệp giấu tên có ghi “Ngày mới vui vẻ”. Tôi nghĩ ngay đến Trung, chả hiểu anh học được ở đâu trò tặng hoa sến sẩm này. Nhưng dù sao trong lòng tôi cũng tràn ngập hạnh phúc vì điều đó.
Tối chờ Trung tan ca làm để cùng đi về, tôi nhảy đến nói lời cảm ơn anh vì bó hoa và thiệp dù chẳng phải dịp gì cả. Nhưng Trung lại trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi, anh bảo hoa này không phải của anh. Lúc này tôi mới biết mình bị hớ. Giở thiệp ra xem lại lần nữa thì đúng là không phải chữ của Trung. Vậy cái này là của ai nhỉ? Hay có khi nào tôi nhận nhầm không nữa.
Phải liên tiếp mấy ngày hôm sau tôi đều nhận được cả hoa và quà, cũng cùng nét chữ và cùng nội dung như thế trên tấm thiệp. Mấy lần tôi hỏi qua nhân viên giao hàng thì anh ta không nói, bảo người gửi muốn giữ danh tính. Nhưng chuyện này kéo dài mãi cũng chẳng hay ho gì, vì tôi cũng đã có người yêu rồi. Tôi quyết tâm bắt người giao hàng lại và hỏi cho bằng được số điện thoại của người gửi.
Đến lúc có được số điện thoại rồi tôi lại không chắc có nên gọi không, nhưng sau cùng tôi vẫn gọi, tôi vẫn muốn biết là ai, cũng không thể nhận của người ta mãi được. Tôi lại thấy khá lạ khi đầu máy bên kia là một giọng nói đàn ông khá quen thuộc, mà tôi không nhớ ra được là ai. Sau khi giải thích về việc liên tục nhận được hoa và quà, tôi được anh ta hẹn gặp ở ngoài. Tôi vì muốn làm rõ mọi việc nên cũng đồng ý đến.
Đến địa điểm gặp, người khiến tôi sốc chính là anh Quân đứng lấp ló sau bức tường, thấy tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã bước đến bất ngờ ôm ghì lấy tôi. Tôi sợ quá đẩy anh ta, nhưng đã không đẩy được rồi lại còn bị anh ta đè vào tường rồi cưỡng hôn. Tôi hoảng hốt nên mới đạp anh ta một cái, không ngờ là lại khiến anh ta ngã xuống cầu thang. Nhìn thấy Quân nằm bất tỉnh dưới sàn, vài người khác cũng xúm lại bàn tán xôn xao, tôi lại càng rối hơn. Sau cùng tôi đành gọi Trung đến.
Nhìn thấy Quân nằm bất tỉnh dưới sàn, vài người khác cũng xúm lại bàn tán xôn xao, tôi lại càng rối hơn. (Ảnh minh họa)
Trung đưa anh trai đến bệnh viện để kiểm tra, tôi cũng đi theo ngay sau. Khi mọi thứ ổn định lại, tôi mới bắt đầu kể cho Trung nghe từ đầu đến cuối, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi trở tay cũng không kịp. Lúc đó tôi còn sợ run cả lên.
Trung bảo anh có chuyện muốn nói với tôi. Trung thú nhận rằng anh đều biết hết những chuyện này. Thực ra anh Quân đã từng có một cô người yêu trông giống tôi, nhưng cô ấy không may bị tai nạn đã qua đời. Trung cũng biết Quân có ý với tôi, nhưng anh cũng không dám làm gì vì sợ kích động đến anh trai, cứ để mọi chuyện như thế. Hôm nay Quân hẹn gặp tôi có khi là để tỏ tình cũng nên, nhưng không nghĩ đến mọi chuyện lại đi xa vậy.
Bản thân tôi thì không nghĩ đến có ngày mình rơi vào tình thế tiến không được lui cũng chẳng xong như này. Trung cũng không rõ ràng với tôi, nên tôi lấn cấn không biết mình có nên tiếp tục hay chia tay không nữa. Mọi chuyện dường như đã đi quá tầm kiểm soát của tôi rồi, tôi phải làm sao mới được đây?