26 năm vợ bị bệnh mất khả năng lao động, ông vẫn luôn ở bên bà mà không một lời ca thán.
Lô Châu là một thành phố đang từng ngày được đô thị hóa. Mọi thứ ở đây không còn dấu vết của một vùng quê nông nghiệp nhu trước. Người dân ở đây cũng đã thay đổi để thích hợp với sự phát triển của thành phố.
Ông Mo Shunhai (59 tuổi) và vợ, bà Zhou Qunxing (58 tuổi)
Ông Mo Shunhai (59 tuổi) và vợ, bà Zhou Qunxing (58 tuổi) đã sống ở đây từ những ngày đầu tiên. Vì kinh tế khó khăn mà căn nhà ông bà đang ở còn lại vết tích của cuộc sống cũ với lối vào nhà trồng rau, sống bên cạnh rác rưởi. Hàng ngày, bà Zhou Qunxing phải ngồi trên bậu cửa. Dưới chân bà có những con chuột chạy qua.
Vợ chồng ông Mo Shunhai (59 tuổi) và vợ, bà Zhou Qunxing (58 tuổi) sống tại thành phố Lô Châu, Trung Quốc. Vợ chồng ông sống trong một căn nhà tồi tàn
Cách đây 26 năm, khi bà Zhou Qunxing 32 tuổi, bà không may mắc một căn bệnh teo cơ chân. Bà mất đi khả năng hoạt động, làm việc và đi lại. Dần dần, mọi thứ bà đều phải phụ thuộc vào người chồng của mình khi bố mẹ già và qua đời. Tất cả gánh nặng dồn lên vai người chồng Ông Mo Shunhai. Đôi khi nhớ lại những tháng ngày trước đây, Ông Mo Shunhai vẫn nói rằng trước khi bị bệnh bà là một cô gái xinh đẹp và siêng năng.
Năm 32 tuổi, bà Zhou Qunxing mắc bệnh teo cơ không thể đi lại được
Người phụ nữ ấy dần mất đi khả năng vận động và phải dựa vào chồng hoàn toàn
Bà Zhou Qunxing thay đổi từ vóc dáng đến ngoại hình kể từ khi bị bệnh. Bà mất gần như tất cả các cơ bắp, các chức năng của cơ thể. Bà không thể di chuyển dược, cơ miệng không kiểm soát… Mọi thứ bà đều phải dựa vào người chồng vì bà không còn có thể chăm sóc được cho chính mình.
Ngoài nhu cầu sinh lí cơ bản nhất, điều bà có thể làm được chỉ là ngồi. Bà ngồi suốt một ngày và không làm gì khác.
Mọi thứ bà đều phải dựa vào người chồng vì bà không còn có thể chăm sóc được cho chính mình.
Thời gian đầu khi bà Zhou Qunxing bị bệnh, Ông Mo Shunhai cũng đưa vợ mình đến điều trị tại cơ sở y tế nhưng không có tác dụng. Dần dần xấu hơn nữa là bà Zhou Qunxing không thể tự ăn uống được mà phải dựa vào người khác. Ngoài nhu cầu sinh lí cơ bản nhất, điều bà có thể làm được chỉ là ngồi. Bà ngồi suốt một ngày và không làm gì khác.
Ông Mo Shunhai từng là thợ nề nhưng vì bệnh tật của vợ, ông không thể ra ngoài nên đã quyết định từ bỏ công việc để gần vợ, giúp đỡ vợ.
Ông Mo Shunhai từng là thợ nề nhưng vì bệnh tật của vợ, ông không thể ra ngoài nên đã quyết định từ bỏ công việc để gần vợ, giúp đỡ vợ. Giờ đây vợ chồng ông bà sống chủ yếu dựa vào tài trợ sinh hoạt phí, lương hưu và tiền bán phế liệu để sinh sống.
Bà Zhou Qunxing không thể ăn được những thứ cứng, vì thế mỗi lần nấu đồ cho bà, ông Mo Shunhai lại phải xay nhuyễn lá, rau củ với cháo để vợ ăn được. Lo sợ rằng vợ chỉ ăn cháo với rau củ sẽ không đủ dinh dưỡng ông Mo Shunhai đã mua rất nhiều sữa cho vợ.
Bà Zhou Qunxing không thể ăn được những thứ cứng, vì thế mỗi lần nấu đồ cho bà, ông Mo Shunhai lại phải xay nhuyễn lá, rau củ với cháo để vợ ăn được.
Ngoài chăm sóc vợ, ông Mo Shunhai không quản ngại đưa vợ đi dạo mỗi ngày. Bất kể trời mưa gió như thế nào ông cũng đưa vợ đi bộ vài lần một ngày xung quanh căn nhà. Người dân sống cùng đó đã quen với hình ảnh ông Mo Shunhai nắm chặt lấy tay người vợ của mình, cả hai lầm lũi bước về phía trước.
Ngoài chăm sóc vợ, ông Mo Shunhai không quản ngại đưa vợ đi dạo mỗi ngày. Bất kể trời mưa gió như thế nào ông cũng đưa vợ đi bộ vài lần một ngày xung quanh căn nhà.
Người dân sống cùng đó đã quen với hình ảnh ông Mo Shunhai nắm chặt lấy tay người vợ của mình, cả hai lầm lũi bước về phía trước.
Người bà Zhou Qunxing gầy gò, teo cơ do ít vận động. Thời gian tắm của bà khoảng 40 phút mới có thể xong được mọi việc.
Chân của bà thường xuyên bị bầm tím.
Những người dân sống xung quanh khen ông Mo Shunhai là mẫu người chồng kiếm có. Trong lúc bất hạnh nhất của cuộc đời nhưng có tình yêu thực sự nên ông không bao giờ phản bội bà. Còn thực tế ngoài kia, có nhiều người sẽ ngay lập tức rời bỏ nếu như người vợ của mình bị như vậy.
Những người dân sống xung quanh khen ông Mo Shunhai là mẫu người chồng kiếm có. Trong lúc bất hạnh nhất của cuộc đời nhưng có tình yêu thực sự nên ông không bao giờ phản bội bà.
Nghe những lời bàn tán của mọi người, ông Mo Shunhai chỉ im lặng. Còn vợ ông,. Bà Zhou Qunxing đã bật khóc.
ăm nay, con trai của họ đã kết hôn và giờ ông là chỗ dựa duy nhất của bà.
Đầu năm nay, con trai của họ đã kết hôn và giờ ông là chỗ dựa duy nhất của bà. Ông nói rằng điều quan tâm lớn nhất của ông là vợ mình và ông mong ước vợ mình có thể đi lại được bình thường.
Trong 26 năm qua, ông Mo Shunhai đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà. Nếu không có ông, bà Zhou Qunxing thậm chí không thể nào ngủ được.
Trong 26 năm qua, ông Mo Shunhai đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà. Nếu không có ông, bà Zhou Qunxing thậm chí không thể nào ngủ được. Họ đã cùng nắm tay nhau và già đi trong tình yêu như thế đấy!