Tác giả bài thơ "Anh đi lấy vợ đây" gây sốt cộng đồng mạng chia sẻ về chuyện tình yêu của chính mình.
Ngô Võ Giang Trung được biết đến không chỉ với vai trò là kiến trúc sư tự do mà anh còn là tác giả của rất nhiều những bài thơ hay về tình yêu, được nhiều độc giả trẻ đón nhận và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, trong đó tiêu biểu là bài thơ “Anh đi lấy vợ đây” được hàng nghìn độc giả thích thú, đồng cảm và chia sẻ. Mới đây, khi tập thơ “Câu trả lời nằm ở cuộc yêu sau” của Ngô Võ Giang Trung ra mắt, nó cũng đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng các bạn trẻ yêu thơ Việt.
"Anh đi lấy vợ đây
Cùng người khác dựng xây tổ ấm
Em về nhé, bao nhiêu là sâu đậm
Đốt sạch đi, đừng giữ lại chút gì
***
Anh đi lấy vợ đây
Em bước tiếp đi, tìm cho mình người khác
Vòng tay anh cứ gọi là bội bạc
Bên người ta anh cũng chẳng biết gì
***
Anh đi lấy vợ đây
Em đừng khóc, đừng yếu mềm đau khổ
Đám cưới anh cũng đã không còn chỗ
Để mời em đến cạn một chén tình
***
Đọc đến đây chắc em rất bực mình
Và tủi thân, hận đời, trách móc
Nếu không muốn biến mình thành con ngốc
Đến đây ngay, chọn váy cưới thôi nào!"
Những bài thơ về tình yêu của Ngô Võ Giang Trung như nói hộ những cung bậc cảm xúc của những người đã, đang và từng yêu. Người ta dễ tìm thấy bóng mình trong từng vần thơ phóng khoáng, từng trải nhưng vẫn đậm chút lãng mạn của Ngô Võ Giang Trung.
Cũng như nhiều người có chất thi sĩ ở trong tim, tác giả bài thơ nổi tiếng “Anh đi lấy vợ đây” cũng thường sáng tác thơ tình để cưa cẩm người yêu. Anh cho biết đây luôn là “tuyệt chiêu” phát huy tác dụng để đốn tim các cô nàng lãng mạn. Nhưng áp dụng chiêu thức này với người vợ bây giờ, phải tới gần 2 năm sau, anh chàng kiến trúc sư đa tài Ngô Võ Giang Trung mới được bạn gái mới nhận lời cầu hôn.
Trò chuyện với Ngô Võ Giang Trung, chàng kiến trúc sư kiêm nhà thơ đa tài này chia sẻ những quan điểm vô cùng thú vị về thơ, tình yêu và cả chuyện tình của chính mình.
Ngô Võ Giang Trung là tác giả của rất nhiều những bài thơ hay về tình yêu, được nhiều độc giả trẻ đón nhận và chia sẻ trên các trang mạng xã hội
Là tác giả của rất nhiều bài thơ hay về tình yêu, hẳn là "tình trường" của anh cũng rất "dày dặn"?
Đúng là tôi đã đi qua rất rất nhiều mối tình, ngắn vài ba tháng có, dài 3-4 năm có. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ bỏ thời gian ra làm cái việc là đếm xem đã trải qua bao nhiêu cuộc tình. Phụ nữ không phải để đếm, phụ nữ là để yêu. (cười).
Cầu hôn bạn gái bằng bài thơ ấn tượng, theo anh vì sao sau 2 năm, người ấy mới chịu theo anh về chung một nhà?
Bài thơ cầu hôn tôi viết và đọc cho bạn gái nghe khi quen nhau được 3 tháng, để làm lành trong một lần giận dỗi vì chúng tôi yêu xa. Và có lẽ nếu cô ấy đồng ý ngay có khi tôi lại không vui như bây giờ, bởi "cuộc chơi" đó trở nên quá dễ dàng. Bài thơ như là một khao khát, một sự nghiêm túc, một tiếng lòng mong muốn chân thật, còn tình yêu, nó cần có thời gian để tìm hiểu, để chiêm nghiệm, và nhất là để hòa hợp hai tâm hồn khác biêt. Tôi và vợ mình rất ít điểm giống nhau.
Những cô gái bây giờ có vẻ như thích theo chủ nghĩa thực dụng, thích người yêu mình có xe hơi, ví dày. Anh nghĩ, những anh chàng lấy thơ để cưa cẩm như anh, liệu bây giờ có yếu thế?
Bạn đúng về chủ nghĩa thực dụng ở thời đại bây giờ, và rõ ràng cũng rất dễ hiểu khi xã hội ngày một đề cao giá trị của vật chất, nhưng với tôi, đó chỉ là bên ngoài, là sự phù phiếm chung của xã hội khoác lên con người mà đôi khi chính con người cũng không nhận ra điều đó. Bạn chỉ cần đủ sự chân tình, biết cách gây bất ngờ, biết cách tạo niềm vui và sự thú vị.
Bạn gái tôi có đầy đủ điều kiện để thỏa mãn như cầu thực dụng nếu muốn. Là một MC sự kiện khá có tiếng tại Sài Gòn, cô ấy có thừa các mối quan hệ và tiếp xúc với nhiều đại gia chứ. Nhưng cô ấy chọn tôi, bởi tôi quan tâm đến con người cô ấy, tôi là tôi, tôi mang niềm vui cho cô ấy theo cách của một gã bụi bặm phong trần. Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã phải ngủ bờ ngủ bụi trong chuyến dã ngoại của tôi đấy. Phụ nữ thích đàn ông có một chút nguy hiểm bạn ạ. Nguy hiểm trong sự yên tâm.
"Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã phải ngủ bờ ngủ bụi trong chuyến dã ngoại của tôi đấy. Phụ nữ thích đàn ông có một chút nguy hiểm"
Có bao giờ anh nghĩ mình có thể hay đã từng phải lòng một cô nàng không thích đọc thơ anh hay không yêu sự lãng mạn chưa?
Vợ tôi đâu có đọc thơ tôi, ngoài bài thơ cầu hôn (cười). Cô ấy không đọc thơ, nhưng sự lãng mạn thì có. Không ai không thích lãng mạn cả, vấn đề là bạn có nêm đủ gia vị cho cuộc lãng mạn đó hay không. Ranh giới giữa lãng mạn và lãng xẹt cũng khá mơ hồ.
Trong tình yêu, theo anh, đâu là khoảnh khắc khiến anh có nhiều cảm xúc để sáng tác nhất: khi yêu thương, khi xa cách nhớ nhung, khi giận hờn hay khi chia tay kết thúc một cuộc tình?
Cũng như một ca khúc, ca khúc buồn sẽ luôn tác động mạnh vào chúng ta hơn."Niềm vui thì chóng vánh và thưa như tấm áo mới, trong khi nỗi buồn thì mọc dài và dày vò như tóc. Nỗi buồn ở lại lâu hơn niềm vui, nó gây trầy xước và ám ảnh" - trích lời anh Đàm Vĩnh Hưng.
Nếu để kể về một kỷ niệm thú vị nhất của anh liên quan đến thơ và tình yêu, đó sẽ là gì?
Đó là tôi đã dùng chính bài thơ cầu hôn để gửi đi đăng ký tham dự cuộc thi Cặp Đôi Lý Tưởng, và tôi được 1 lần nữa đọc bài thơ đó trên sân khấu. Chúng tôi đã dành giải Nhất.
"Vợ tôi đâu có đọc thơ tôi. Cô ấy không đọc thơ, nhưng sự lãng mạn thì có."
Người ta hay nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu, bước vào hôn nhân rồi, liệu anh còn có cảm xúc để viết những bài thơ tình?
"Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu"- Tôi không thích câu nói này. Với tôi, hôn nhân là cảnh giới cao nhất của tình yêu. Nó bao gồm tình yêu, tình thương, trách nhiệm, và quan trọng nhất là phải luôn tìm cách làm cho nó thú vị. Khó đấy, nhưng những cuộc chơi khó luôn gây cho tôi sự thích thú. Biết đâu tôi cũng đạt cảnh giới cao hơn trong thơ (cười).
Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị!
Bài thơ cầu hôn của Ngô Võ Giang Trung dành cho vợ:
“Thôi thì
Lấy anh đi
Có gì đâu phải nghĩ
Để đêm về còn thủ thỉ với nhau
***
Còn trẻ gì nữa đâu
Để yêu đương lăng nhăng vật vã
Trước giờ cũng đã
Tám chục cuộc tình.
***
Sẽ không còn thui thủi một mình
Đi và về đong đầy nỗi nhớ
Cũng không cần kiếm cớ
Để gần nhau
***
Nếu em bước quá mau
Anh vẫn đủ gần để cùng em cuồng dại
Một đôi lần em lên cơn “rồ dại”
Anh mỉm cười
***
Tai hại chắc do anh
Em thích màu xanh
Anh sẽ không tặng hoa hồng như trước nữa
Sẽ loay hoay cả đời sơn sửa
***
Một thế giới màu xanh
Đứa trẻ sẽ rất nhanh
Có bản lĩnh vững vàng như cha nó
Dù có gặp muôn vàn khốn khó
***
Vẫn hiên ngang rước mẹ nó về
Nó sẽ biết ăn mặc chỉnh tề
Và điệu đàng nếu là con gái
Ba nó nhìn gật gù sảng khoái
***
Mẹ lúc xưa đây mà
Em cũng đừng lo sợ tuổi già
Rồi anh sẽ không còn yêu em nữa
Mấy cô trẻ không thể nào thắp lửa
***
Rực rỡ tươi hồng như cô vợ của anh
Trên cuộc đời nhiều thứ đến rất nhanh
Nhưng không hẳn tất cả đều đi vội
Em sẽ mang trong mình trọng tội
Nếu từ chối theo về…”