Quay về đi, có người vẫn đợi anh, còn em bước tiếp con đường mình chọn để tìm một người thuộc về em..
Nơi cuối con đường quen thuộc, những chiếc lá vàng nhẹ rơi như đưa tiễn một cuộc tình vừa mới ra đi. Cuối cùng, em và anh vẫn phải chia tay. Nó diễn ra như một kết cục được báo trước mà em và anh vẫn cố làm. Nhưng thật mừng khi chúng ta đã chia tay như thế. Đó là niềm hạnh phúc, không chỉ với em, anh mà còn cả với người con gái ấy.
Đôi mắt anh nhìn em thật sâu. Có cả ngàn lời muốn nói mà hai ta đành lặng im. Sau câu nói: “Mình chia tay, dừng lại đi”, mọi thứ trở thành vô nghĩa hết rồi. Những lời yêu thương giờ không được phép, những sự hẹn thề cũng chẳng thể nói ra. Nói ra chỉ thêm đau lòng nhau và quyết tâm chia tay lại thêm lung lạc. Chúng ta đã quyết định như thế thì hãy cứng rắn tới cùng để làm được điều ấy.
Chia tay trên con phố quen thuộc mà ngày nào ta gặp nhau. Đó là một cái kết ngọt ngào cho chúng ta. Mình tạm biệt nhau trên cung đường kỉ niệm, gửi cho nhau lời chúc phúc và mỉm cười. Em sẽ mãi khắc ghi nụ cười ấy. Nó sẽ làm chúng ta nhẹ lòng hơn rất nhiều. Em và anh sẽ không bị ám ảnh bởi một cuộc chia tay đầy trách cứ, hờn giận và oán thù. Sẽ là một lần tạ từ trong ấm áp yêu thương. Hình ảnh anh cười sẽ là điều em lưu giữ. Em cũng hi vọng rằng trong trí nhớ của anh em cũng luôn cười dù sau khi quay lưng đi, nước mắt em đã không ngừng tuôn rơi.
Em chỉ là người đến sau trong cuộc đời anh (Ảnh minh họa)
Em và anh gặp nhau là do duyên phận nhưng sự trớ trêu là cuộc gặp gỡ đó quá muộn màng. Nhìn vào mắt nhau, hiểu được yêu thương dành cho nhau nhưng lại không thể chạm tay vào yêu thương đó. Anh có một người con gái khác vẫn chờ để cùng thực hiện lời hứa năm nào. Không thể nói tình cảm đó không phải là tình yêu được. Có lẽ chỉ là tình yêu đó nhạt hơn so với tình yêu anh dành cho em. Nhưng bù lại, đó là người con gái đến với anh trước em, là người đã hi sinh cho anh nhiều hơn em gấp bội. Còn em, em đến sau và mới chỉ mang tới cho anh những dư vị ngọt ngào của tình yêu mà thôi.
Có lẽ em sẽ không chịu buông tay anh nếu như em không gặp chị ấy. Đó là một người con gái quá tuyệt vời và em trân trọng. Em tự thấy mình bé nhỏ khi đứng trước chị ấy, tự thấy mình không có đủ tư cách để thay thế chị ấy và bước vào cuộc đời anh. Chị ấy là một người tự trọng. Chị không cầu xin anh ở lại, không hạ thấp danh dự của bản thân để làm điều đó nhưng tuyệt nhiên chị cũng không dễ dàng buông tay anh. Bởi vì anh là hạnh phúc mà chị đã phải hi sinh quá nhiều để chờ được đón nhận. Em khâm phục chị ở điều đó và em không cho phép mình cạnh tranh với chị. Em tự thấy mình không xứng!
Em quyết định chia tay anh, coi tình cảm của mình chỉ là cơn gió mát thổi qua cuộc đời. Em tin, em sẽ không đau đớn nhiều như chị khi chia tay với anh. Bởi vì em là kẻ đến sau, bởi vì tình cảm của em và anh mới chỉ nhen nhóm lên mà thôi. Nếu chúng ta dừng lại, nỗi đau của cả 3 sẽ ít hơn. Còn nếu chúng ta tiếp tục, em cảm thấy đau đớn vì đã làm khổ một người con gái khác. Anh cảm thấy tội lỗi vì trở thành một kẻ phụ tình. Còn chị ấy sẽ ôm một mối hận quá lớn trong lòng. Khi ấy, em và anh có hạnh phúc không?
Em thừa nhận mình yêu anh nhưng em tự biết em tình cảm của mình không đủ dày và sâu được như chị ấy đã dành cho anh. Chị để anh có quyền lựa chọn giữa em và chị. Em biết, anh sẽ chọn chị ấy. Đó không phải là vì thương hại hay vì cảm thấy phải có trách nhiệm mà đó là sự lựa chọn của tình yêu và tình nghĩa. Giữa hai người có quá nhiều thứ để ràng buộc mà trong đó sợi dây tình cảm là lớn nhất.
Quay về đi, có người vẫn đợi anh, còn em bước tiếp con đường mình chọn để tìm một người thuộc về em.. (Ảnh minh họa)
Em chia tay không phải vì sợ mình thất bại trong sự lựa chọn của anh. Ngay cả khi anh có chọn em thì em cũng từ bỏ. Vì em không thấy mình xứng đáng nhận tình yêu này. Em rồi cũng sẽ tìm được một người để em yêu thương tha thiết như cách chị làm với anh. Nhất định là như thế!
Chia tay anh trong một chiều mưa trên con đường nhỏ. Gửi lại cho nhau những kỉ niệm ngọt ngào và ngắn ngủi. Chúng ta sẽ trở thành những người bạn tri kỉ trong đời. Người con gái đó xứng đáng để anh yêu thương và trân trọng. Em cảm thấy hạnh phúc khi từ bỏ anh vì đó là một quyết định đúng đắn mà em đã làm. Cả ba chúng ta đều tốt và đều đáng được hưởng hạnh phúc của riêng mình. Chia tay cũng là một niềm vui vì nó không khiến trái tim ta mãi mang một sự dằn vặt lớn…
Quay về đi, có người vẫn đợi anh, còn em bước tiếp con đường mình chọn để tìm một người thuộc về em..
(ngongioluotquacuocdoi@...)