Khi tình yêu không còn nên giải thoát cho nhau. Đừng cố ràng buộc, níu kéo và vì những thứ khác không phải tình yêu để rồi làm khổ nhau.
Tôi năm nay đã gần 40 tuổi. Ở cái tuổi không còn trẻ trung và đi qua những sai lầm tôi đủ sự từng trải để hiểu thế nào là tình yêu và hôn nhân. Tôi đã đọc những trăn trở của các bạn…Các bạn cũng giống tôi của hơn mười năm về trước. Cũng bị dằn vặt, bị trói buộc vào một thứ tình cảm nặng về trách nhiệm chứ không còn tình yêu. Và nếu như quyết định sai lầm, các bạn có thể sẽ hối hận cả đời.
Hơn 10 năm trước đây, khi đó, tôi mới 26 tuổi, tôi đã phạm phải một sai lầm để rồi ngày hôm nay, cả tôi và vợ đang phải sống trong đọa đầy vì sai lầm đó. Tôi và vợ yêu nhau được hơn một năm sau khi vào đại học. Đó là tình cảm đầu đời, chớm nở nên có nhiều đam mê mãnh liệt lắm. Chúng tôi vội vàng dâng hiến cho nhau để rồi khi nhận ra đó không phải là tình yêu mà chỉ là chút rung động đầu đời thì tôi lại bị vướng vào cái gọi là “trách nhiệm của một thằng đàn ông tử tế”.
Tôi đã nói lời chia tay sau 2 năm yêu nhau và dâng trọn cho nhau những gì quý giá nhất, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy khóc lóc và tự tử vì bị tôi phụ tình. Tôi biết, thực ra trong lòng, cô ấy không hẳn hạnh phúc khi bên tôi nhưng cô ấy sợ.
Chúng tôi không còn yêu nhau nhưng vì đã trót đi quá giới hạn nên cô ấy ép tôi phải cưới (Ảnh minh họa)
Một nỗi sợ mà bất cứ người con gái nào cũng phải thế. Cô ấy đã trao cho tôi tất cả, nếu tôi không cưới cô ấy thì sợ rằng tương lai cô ấy sẽ không thể lấy được một tấm chồng tử tế. Vậy là cô ấy không còn thiết tới cái gọi là tình yêu, cô ấy chỉ chăm chăm bắt tôi phải cưới bằng được.
Tôi thương cô ấy chứ không còn yêu. Sự khụy lụy, yếu mềm của cô ấy làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi biết mình có tội với cô ấy khi đã đón nhận những gì quý giá nhất nhưng tình yêu không còn đã khiến tôi muốn chấm dứt tình cảm đó. Làm như vậy, cô ấy chỉ khổ ban đầu, còn nếu cố lấy nhau, tôi và cô ấy đều khổ, mà khổ cả một đời. Nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận điều đó.
Thế rồi vì những cái gọi là “trách nhiệm của một người đàn ông”, vì cái gọi là tình nghĩa, rồi tình cảm của hai bên gia đình, tôi đành miễn cưỡng cưới người con gái mình không yêu sau 4 năm bên nhau. Với tôi, cuộc hôn nhân đó là một sự gượng ép. Ngay đêm đầu tiên cưới nhau, tôi đã bỏ đi nhậu với đám bạn bè tới sáng mới về và lăn ra ngủ không biết trời đất gì.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài như vậy trong sự chán nản của cả hai. Cô ấy khóc rất nhiều nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để yêu cô ấy. Ban đầu, dù không còn yêu nhưng còn tình thương, nhưng vì cô ấy ép tôi phải cưới nên dần dần tôi sinh ra chán ghét, thậm chí là hận vợ. Rồi cô ấy ngoại tình. Khi biết điều đó tôi không đau khổ mà thông cảm cho cô ấy. Dù sao, với một người phụ nữ sau bao năm lấy chồng vẫn không nhận được tình yêu của chồng là một sự thiệt thòi quá lớn. Cô ấy ngoại tình vì quá cô đơn mà thôi.
Chúng tôi đã bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu để rồi cả hai người cùng đau khổ (Ảnh minh họa)
Tôi đã đề nghị chuyện ly hôn và cô ấy đồng ý. Có lẽ cô ấy cũng đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân không tình yêu. Vậy là cưới nhau chưa đầy 3 năm, chúng tôi đã ra tòa ly hôn. Thật may là chúng tôi còn chưa có con nên sẽ không làm khổ con. Sau khi chia tay, hơn một năm sau tôi tái hôn và sống hạnh phúc. Nhưng còn cô ấy, cô ấy vẫn chưa thể tìm thấy một người đàn ông đồng hành với mình. Hầu hết những người đến với cô ấy đều chỉ vì chuyện tình dục, khi biết cô ấy đã có một đời chồng họ đều ái ngại và từ bỏ. Đến giờ, cô ấy vẫn sống độc thân và không tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.
Tôi cảm thấy thương xót cho cô ấy. Giá mà năm xưa cô ấy không níu kéo, tôi dũng cảm từ bỏ thì có lẽ cuộc đời cô ấy đã khác. Chẳng thà cô ấy chịu chia tay một người yêu còn hơn giờ đây phải chấp nhận trở thành một người đàn bà một đời chồng. Điều đó còn khó khăn hơn cho cô ấy rất nhiều.
Bởi thế, ở cái tuổi không còn trẻ trung này nữa, đi qua những sai lầm, tôi thành thật khuyên những bạn trẻ khi tình yêu không còn nên giải thoát cho nhau. Đừng cố ràng buộc, níu kéo và vì những thứ khác không phải tình yêu để rồi làm khổ nhau. Giải thoát cho nhau là điều tốt nhất, đừng vì một sai lầm nhỏ để rồi phạm phải những sai lầm lớn hơn!
Trần Quang Liêm (Nam Định)