Em và anh không dám thừa nhận với chính mình rằng: Hết yêu rồi, mình chia tay đi!
Anh đã mệt mỏi rồi đúng không anh? Thứ tình yêu không còn cảm giác mà chỉ còn là một thói quen đã khiến cả hai đứa mình mệt nhoài. Nhưng vì sao mình phải cố yêu?
Vì những lời xuýt xoa và ngưỡng mộ của người đời. Họ vô tình buộc chúng mình cứ phải cố đi tới cùng tình yêu đã nhạt thếch theo tháng năm này. Sợ người ta đánh giá, em và nah cố phải đồng hành bên nhau khi mà trong lòng trống tênh không một cảm giác và hoài vọng về tương lai. Tình yêu ấy, bay xa thật rồi…
Em và anh đều cảm nhận được một dấu chấm trong tình yêu của hai đứa mình nhưng cả hai lại không có can đảm để nhìn thẳng vào sự thật, để thừa nhận mình không còn cảm giác, thừa nhận mình đã hết yêu và trái tim không còn đập cùng nhau nữa. Cái vẻ ngoài bóng bẩy về một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, gắn bó với nhau 7 năm trời khiến em và anh không dám nói lời chấm dứt. Mọi người coi tình yêu của chúng mình như một thứ kiểu mẫu mà mỗi khi nhắc đến người ta phải thầm thán phục. Và nó vô tình thành một cái gông ghì chặt em và anh không cho chúng mình dám thừa nhận với nhau rằng: Hết yêu rồi, mình chia tay đi!
Em và anh đều cảm nhận được một dấu chấm trong tình yêu của hai đứa mình nhưng cả hai lại không có can đảm để nhìn thẳng vào sự thật, để thừa nhận mình không còn cảm giác, thừa nhận mình đã hết yêu và trái tim không còn đập cùng nhau nữa. (Ảnh minh họa)
Nếu ai đó hỏi em rằng em có tiếc tình yêu này không? Em sẽ không đắn đo mà ngay lập tức trả lời: “Tiếc nhiều lắm”. Thời đại này, người ta yêu nhau chóng vánh và quên nhau cũng nhanh như cái cách mà người ta yêu. Vì thế mà một tình yêu 7 năm của chúng mình đáng ngưỡng mộ lắm chứ. Trong ngần ấy thời gian, anh chưa một lần phản bội em và ngược lại. Chúng mình dành cho nhau sự chung thủy tuyệt đối, không làm bất cứ điều gì tổn thương đối phương. Như thế, thử hỏi làm sao mà không tiếc được? Có thể không tiếc cái cảm xúc đã từng có trong tim thì cũng phải tiếc 7 năm tuổi trẻ gắn bó bên nhau, bên vui buồn, khó khăn và thử thách cùng nhau vượt qua… Em tin, anh cũng có chung cảm giác đó như em. Tiếc nuối thật nhiều phải không anh?
Tiếc đấy nhưng em vẫn sẽ dừng lại. Mình cố gắng để làm gì khi tim không còn hòa nhịp yêu thương, khi ở bên nhau không còn biết rung động và hạnh phúc, khi cái nắm tay, nụ hôn trở thành thói quen và nghĩa vụ? Không phải vì anh yêu người khác, cũng không phải vì em có ai đó. Tình yêu nó đến và đi theo cách của riêng nó mà dù cho người trong cuộc muốn níu lại cũng không được. Thẳng thắn mà nói thì chúng mình đã hết yêu nhau dù tình nghĩa thì mỗi lúc một đong đầy.
Khi tình yêu đi rồi, không nên cố níu giữ để tình yêu đó trở nên nặng nề và bế tắc. Hãy chấp nhận trở thành quá khứ của nhau để tìm cho mình một người khác thực sự thuộc về mình. (Ảnh minh họa)
Nhưng tình nghĩa không phải là thứ mà em và anh cần để đi tới hôn nhân. Em biết anh cũng mệt mỏi quá nhiều khi phải gắng gượng níu kéo một thứ tình cảm đã ra đi. Vì sợ người đời cười chê, vì sợ em sẽ khổ nếu chia tay nên anh cứ cố ở bên em bao năm qua. Còn em, em không níu kéo anh mà cứ cố gắng tin rằng đó chỉ là một khúc trầm trong cả bản nhạc dài, rồi sẽ có lúc nó vút lên trở lại. Nhưng em đã lầm, đó là lời cuối của một bản nhạc tình yêu, dư âm của nó còn kéo dài da diết nhưng giai điệu thì đã chấm dứt rồi.
Ngày hôm nay em nói lời chia tay để giải thoát cho anh. Em không muốn anh mãi phải sắm vai một người đàn ông tử tế, không mang tiếng phụ tình … Anh đã nghĩ cho em nhiều nên mới lựa chọn ở lại dù cho trái tim anh, ánh mắt và ý chí của anh đang khao khát tìm một ngã rẽ mới. Anh sợ đời con gái của em sẽ dang dở nếu anh bỏ em lại sau 7 năm yêu nhau. Nhưng đừng nghĩ nhiều thế anh ạ. Mình sẽ lại làm bạn, sẽ lại cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Khi tình yêu đi rồi, không nên cố níu giữ để tình yêu đó trở nên nặng nề và bế tắc. Hãy chấp nhận trở thành quá khứ của nhau để tìm cho mình một người khác thực sự thuộc về mình.
Chia tay đi anh nhé!