Advertisement

"Cho em tiền và đêm ở lại với em đi" (Phần 1)

Ngọc Mai chạy về phía cửa, khóa chặt rồi ném chìa vào góc phòng: "Đêm nay, anh ngủ lại đây đi..." khiến Mạnh Quân ngạc nhiên. Nhìn ánh mắt đầy lém lỉnh và gọi mời của Ngọc Mai, anh thấy cô lạ lắm...

Advertisement

Ngọc Mai mặc chiếc áo choàng mỏng dính, gợi cảm và đầy quyến rũ. Cô đi đi lại lại trước mặt Mạnh Quân như một cách cố tình khơi gợi cái ham muốn đàn ông trong anh. Mạnh Quân ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chật hẹp chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông mà Ngọc Mai thuê, anh cứ thế nhìn cô, rồi tự hỏi: "Sao hôm nay em lạ vậy?".

Ngọc Mai mang tới giường 2 ly rượu. Cô nhấp một ngụm rồi đưa cho Mạnh Quân:

- Anh uống đi... rồi đêm nay ở lại đây với em.

Mạnh Quân còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Mai nằm lên người anh, hôn anh thật sâu. Hơi rượu từ miệng Ngọc Mai tràn sang, tạo một cảm giác thật khác lạ:

- Em làm sao thế? Hôm nay em không giống mọi ngày.

Đặt lại hay ly rượu lên bàn, rồi kéo Mạnh Quân nằm xuống giường. Cô thủ thỉ bên tai anh:

- Em bảo này, đêm nay ngủ lại đây đi. Chán anh quá, người ta con gái gạ tới nơi rồi mà còn không biết ý. Không lẽ phải đợi em nói huỵch toẹt ra à? Yêu nhau dễ cũng đến 2 năm rồi chứ ít ỏi gì mà còn phải ngại. Em chả thấy ai như anh, đàn ông đàn ang gì mà nhát gái thế. Để gạ tận nơi thế này.

"cho em tien va dem o lai voi em di" (phan 1) - 1

(Ảnh minh họa)

Gương mặt Mạnh Quân đỏ bừng. Anh hiểu điều Ngọc Mai muốn nói. Thực ra, anh cũng có những ham muốn bản năng nhưng vì yêu thật lòng nên anh không dám mạo phạm. Ngọc Mai với anh như một thứ gì đó trân quý lắm, quý đến mức anh không muốn ép cô làm những thứ phàm tục. Anh muốn đợi tới ngày họ cưới. Nhưng hôm nay...

- Em muốn thế thật à?

- Thì đôi nào yêu nhau mà chẳng phải làm thế. Có chúng mình giữ gìn chứ thiên hạ chắc họ lên giường chỉ sau 2 tuần yêu ấy chứ.

Mạnh Quân đứng dậy, toan khoác chiếc áo đi, Ngọc Mai hỏi:

- Anh đi đâu vậy?

- Đợi anh chút, anh ra ngoài mua...

Ngọc Mai cười phá lên. Cô nhào tới, ôm chầm và đẩy Quân ngã xuống giường:

- Thôi khỏi, đêm nay em muốn mình là của nhau, một cách thực sự và trọn vẹn. Không phải mua gì hết...

- Nhưng nhỡ...

- Anh sợ phải chịu trách nhiệm à? Yên tâm đi, em dám làm, dám chịu.

Họ dừng câu chuyện lại ở đó. Ánh đèn tắt phụt đi, tiếng hơi thở gấp gáp... Đó là đêm đầu tiên họ bên nhau, sau 2 năm yêu thương mặn nồng.

"cho em tien va dem o lai voi em di" (phan 1) - 2

(Ảnh minh họa)

***

Sáng sớm, Mạnh Quân dậy trước. Anh khẽ hôn lên trán của Ngọc Mai. Cô vì thế mà thức giấc:

- Anh phải dậy đi làm rồi. Nếu tối rảnh anh lại qua nhé. Có gì chiều anh sẽ báo. Vì sợ chiều mẹ lại muốn anh về ăn cơm sớm.

Ngọc Mai nói bằng giọng ngái ngủ:

- Vâng. À, em có chút việc muốn nhờ anh... Em... cần gấp một khoản tiền, em có chuyện cá nhân, bao giờ xong việc em sẽ nói anh nghe. Anh có thể cho em vay 100 triệu được không?

Mạnh Quân hơi khựng lại. Anh định hỏi cô có viêc gì, nhưng với tính cách của Quân, anh thường không hay hỏi quá nhiều khi Ngọc chưa muốn nói.

- Vậy để tới cơ quan, anh chuyển khoản cho em. Anh không cầm đủ tiền mặt ở đây.

- Vâng, anh nhớ giúp em đấy nhé.

Cả buổi sáng hôm đó, Quân quay cuồng với hàng tá công việc, sếp bắt đi họp, rồi gặp khách hàng. Điện thoại anh buộc lòng phải để ở bàn làm việc để tránh ảnh hưởng. Gàn 12h trưa, Quân mới được về phòng để đi ăn. Cầm điện thoại lên, anh thấy hàng chục cuộc điện thoại của Ngọc. Cô còn nhắn tin tới gần 10 đoạn. Nội dung là việc nhắc anh chuyển tiền.

"cho em tien va dem o lai voi em di" (phan 1) - 3

(ảnh minh họa)

Quân cuống quýt làm thao tác chuyển khoản cho Ngọc rồi mới dám gọi cho cô. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia nói giọng đầy hờn dỗi:

- Em đã nói có việc gấp mà anh làm gì đến giờ này mới nghe điện thoại, lại còn không chuyển tiền cho em. Anh chuyển chưa...?

Quân thấy Ngọc thật lạ. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy. Quân vẫn từ tối đáp lời. Khi nghe thấy đã chuyển tiền, Ngọc lại đổi giọng.

- Vậy tốt rồi. Em cúp máy nhé. Em có việc.

2 ngày sau, lần nào Quân điện Ngọc cũng không nghe máy, hoặc giả nếu có nghe, cô cũng chỉ trả lời vội vàng rồi lại báo bận. Anh ghé qua nhà cô thuê cũng không gặp. Ngọc bảo bận quá, đi với bạn có việc nên ngủ lại luôn nhà bạn. Chưa bao giờ trong 2 năm quen nhau, Ngọc kì lạ đến thế.

Hơn 1 tuần sau, Ngọc chủ động hẹn gặp Quân. Cô nằng nặc đòi gặp anh ngay buổi trưa dù anh nói đang rất bận. Ngọc hẹn anh ở một quán cà phê đối diện công ty nơi anh làm việc.

Ngồi đối diện nhau, Quân thấy Ngọc thật xa lạ. Trước đây, cô luôn ngồi cạnh anh, thậm chí dính lấy nhau như hình với bóng:

- Em xin lỗi... Sau đêm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của chúng mình. Em thấy hai đứa không hợp nhau. Em muốn dành thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai đứa mình. Mong anh thông cảm cho em... Tiền em mượn anh... Em sẽ trả anh sau 1 năm.

Nói rồi, Ngọc Mai chạy vội ra khỏi quán. Quân vẫn còn tưởng, cô đang giận điều gì.

Thế mà sau đó, Quân không làm sao liên lạc với cô được nữa. Mai chặn điện thoại, chặn Facebook, cả cái căn hộ đi thuê cô cũng chuyển đi chỗ khác. 1 tháng kể từ cái đêm hôm ấy, cuộc tình của hai người thay đổi đến chóng mặt!

Quân và Mai yêu nhau khi cô vừa tốt nghiệp ra trường. Họ gặp nhau trong một buổi giao lưu, giới thiệu việc làm. Khi đó, Quân đã là một anh trưởng phòng, có địa vị, tiền bạc. Còn Mai, cô mới sinh được một chân nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ đủ để trả tiền nhà đi thuê, xăng xe, tiền ăn và gửi về cho bố mẹ được  2 triệu.

"cho em tien va dem o lai voi em di" (phan 1) - 4

(Ảnh minh họa)

Quân thừa nhận, cái lí do đầu tiên khiến anh có cảm tình với Mai là vì cô đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện và trong trẻo. Mai khác xa những cô gái mà Quân gặp hàng ngày. Cô như một làn gió tươi mát thổi vào tâm hồn anh, khiến anh thấy lòng mình dịu dàng và bình yên quá đỗi.

Sau này, càng bên Mai, anh càng cảm thấy thú vị. Mai xuất thân từ cô gái nông thôn, tỉnh lẻ nhưng tràn đầy tự tin, nhiệt huyết. Cô có nhiều ước mơ và dự định cho tương lai. Ở bên Mai, anh thấy mình như trẻ lại.

2 năm yêu nhau êm đềm. Quân trân trọng Mai đến mức không hề đòi hỏi cô chuyện ấy. Anh muốn giữ mọi thứ ở Mai tinh khôi nhất dù nhiều người bảo không khéo anh tôn thờ quá rồi lãnh quả lừa. Thời buổi này làm gì có cô nào ngây thơ, trong trắng như anh nghĩ, nhất lại là khi tiền đồ của anh nhiều như thế!

Hơn 1 tháng anh và Mai không liên lạc. Anh tìm cô nhiều lần nhưng không được. Từ sự ngạc nhiên, lạ lẫm, dần dần Quân chuyển sang sự khinh bỉ. Số tiền mà Mai mượn cộng với cách hành xử của cô sau đó khiến Quân lờ mờ nhận ra một âm mưu, kế hoạch bài bản của Mai!

Thế là, Mai đột nhiên mất hút trong cuộc sống của Quân theo cái cách lạ lùng như thế. Dù đau đớn, dù nhớ nhưng nhưng vì sĩ diện Quân không tìm Mai nữa. Anh muốn để xem cuộc đời sẽ đưa hai người về đâu, liệu họ có vô tình gặp nhau?

(Còn nữa)

Truyện ngắn: Đừng cặp kè với ai thêm nữa, đợi đó, anh cưới em!
Diệu Linh bám lấy tay Trí Vũ, tay cô run lên nhưng giọng nói thì đầy đanh thép: "Đây là người yêu mới của em, chuyện chúng mình hết rồi, anh buông tha...
Theo Như Anh (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu
Advertisement
Advertisement