Tôi không yêu anh ta nhiều nhưng lại muốn cưới vì với điều kiện gia đình lẫn năng lực của anh tôi đảm bảo tương lai sau này sẽ không vất vả.
Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đi làm được 3 năm nay. Công việc văn phòng nhàm chán, mệt mỏi, ước mong của tôi là được sống cuộc sống giàu sang, không phải làm việc mà vẫn rủng rỉnh tiền bạc.
1 đứa con gái tỉnh lẻ, ngoài nhan sắc trời phú ra chẳng có gì như tôi thì tôi cũng tự hiểu muốn giàu chỉ có thể bám vào người khác leo lên. Hiểu được giá trị của bản thân tôi càng chăm chuốt ngoại hình của mình. Đi làm tháng đều đều 7-8 triệu nhưng cuối tháng chẳng dư đồng nào vì chỉ cần có tin nhắn báo lương tôi sẽ chạy ngay ra các shop rinh về đủ thứ đồ mới, thời thượng nhất.
Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên lui tới những nơi sang trọng như khách sạn, nhà hàng, các hội thảo doanh nghiệp… để tìm kiếm “đối tượng”. Và tất nhiên, tôi xinh, chẳng có gì là khó để mồi chài được 1 con “cá” lớn cho mình.
Tôi không ngờ chính những việc làm của mình đã đẩy tôi tới bước đường này. Ảnh minh họa.
Trước anh, tôi từng quen không ít người, có người chiều chuộng, có người chiếm hữu, có người muốn cưới, có người vui chơi qua đường… điểm chung họ đều nằm dưới chân tôi và cung phụng tôi như công chúa.
Tất cả đồ tôi đang dùng bây giờ từ xe máy, nhà cửa… đều do các anh cho. Khi chán người này tôi sẽ đổi người khác. Trung bình 1 năm tôi thay 2-3 lần người yêu. Yêu nhiều tới chai sạn vì thế từ lâu tôi chỉ nhìn vào ví tiền của đối phương mà quyết định gắn bó dài hay ngắn.
Rồi tôi gặp anh, cũng như những người khác anh lo cho tôi mọi thứ, nhà anh giàu, bố mẹ anh là chủ 1 chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn. Anh cũng không kém khi có 1 thương hiệu riêng cho mình. Tôi hồ hởi, nghĩ người đàn ông này nhất định phải là của tôi vì với tiềm lực của anh việc cho tôi 1 tương lai như ý chỉ nhỏ như con thỏ.
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch giữ chân anh, khác với những người khác, với anh, tôi lúc dịu dàng, lúc kiêu kì, lúc gần, lúc xa để anh càng lún càng sâu. Tôi vẽ cho anh tôi là người phụ nữ của gia đình để anh hiểu nếu kết hôn với tôi tương lai sau này chỉ có hạnh phúc.
Đợi tới khi anh xuôi xuôi tôi bắt đầu nói nhiều hơn về tuổi tác, thỉnh thoảng nói với anh bố mẹ tôi giục cưới lắm rồi. Mỗi lần như vậy anh đều ôm tôi vào lòng, nói tôi chờ anh thêm 1 thời gian nữa, anh ổn định sẽ mang tôi về ra mắt gia đình.
1 tháng, 2 tháng, rồi nửa năm trôi qua… anh vẫn thế, nói tới cưới hỏi là lảng sang việc khác. Tôi quyết định phải ép anh cưới bằng được.
Chúng tôi thường quan hệ với nhau 3-4 lần 1 tuần, khi anh có nhu cầu hoặc khi đi du lịch cùng nhau. Điều này gần như là thói quen của anh, tôi không phản đối vì tôi cũng là kiểu người sòng phẳng. Anh cho tôi tiền, tôi phải có trách nhiệm làm thỏa mãn anh.
Lần này, khác với mọi lần, tôi chủ động đề nghị khi đã tính toán cẩn thận ngày rụng trứng của mình. Khi anh đi tắm, tôi lén dùng kim chọc thủng bao cao su của anh để anh yên tâm hành sự. Vì trong ví của anh có 3 cái, sợ anh lấy nhầm nên tôi chọc cả 3 cho chắc.
Trời chiều lòng người, tôi có thai thật. Khi tôi nói với anh, anh không nói gì chỉ lạnh lùng nói tôi bỏ con. Anh quay ngoắt 180 độ, anh bảo ai biết được đó có phải con anh không, anh nói anh còn lạ gì tôi, từ lúc tôi nói muốn cưới anh đã cho người điều tra gia đình và “tình trường” của tôi để chắc chắn không cưới phải “đĩ” vào nhà. Cũng chính vì thế mà anh biết được tôi là một tay săn chuyên nghiệp và anh chỉ là con mồi của tôi.
Tôi đau đớn, ê chề… quỳ xuống cầu xin anh vì tôi không muốn bỏ con nhưng cũng không thể tự sinh đứa con này ra được. Tôi khóc lóc tìm đến nhà anh chỉ mong bố mẹ anh sẽ đồng ý. Thế nhưng, khi tới đây người giúp việc nói cho tôi biết anh sắp cưới vợ, 1 cô gái quê chính hiệu và đặc biệt, cô ấy cũng có bầu 3 tháng như tôi.
Đang nói chuyện thì anh về kéo tôi ra ngoài, anh nói dù tôi và cô gái kia cùng có bầu nhưng người anh chọn là cô ấy Vì với cô ấy anh là người đầu tiên và duy nhất. Đặc biệt, cô ta không ham tiền như tôi.
Tôi lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, hóa ra 3 chiếc bao cao su tôi chọc thủng kia chính là lý do làm cô gái đó mang bầu, đồng thời cũng là nguyên nhân đẩy tôi vào bước đường hôm nay. Giờ tôi phải làm sao với cái thai này đây?