Nhìn chồng tôi một bước lên xe, ăn mặc sang trọng là vậy nhưng anh đã từng gào lên kinh ngạc: “Em làm gì mà tháng tiêu hết 4, 5 triệu bạc?”.
Tôi lấy chồng kể ra cũng được xem là may mắn. Bởi lẽ thời điểm đó tôi chưa xin được công việc, cứ ở nhà vất vưởng. Tôi và anh quen nhau trước đấy cũng vài năm thế nên cảm thấy hợp lí vậy là cưới. Tôi cưới xong là có bầu luôn nên cũng không thể đi làm. Tôi ở nhà từ đó cho tới giờ.
Tôi may mắn hơn người khác là chồng làm ra tiền. Chồng tôi mở một công ty cung cấp trang thiết bị y tế. Công việc làm ăn của chồng tôi khấm khá, anh xây nhà, mua ô tô, mở rộng kinh doanh… Đi đâu tôi cũng được mát mặt với bạn bè, người quen vì có một ông chồng thành đạt. Nhưng thực sự bên trong, tôi có một nỗi khổ vô cùng.
Làm ra nhiều tiền, hiểu được giá trị đồng tiền nên chồng tôi cảm thấy tiếc của khi phải chu cấp tiền bạc cho vợ chỉ ở nhà. Thời gian đầu anh còn đưa tôi tiền để chủ động mua sắm, trang trải các khoản trong nhà. Thế nhưng càng về sau, vì đi làm suốt, thậm chí các bữa ăn anh cũng ít cùng vợ con nên hàng tháng thấy tôi xin tiền anh lại la oai oái kêu làm gì mà hết nhiều thế.
Biết bản thân mình không làm ra tiền, sống phụ thuộc vào chồng nên tôi nào đâu có dám tiêu xài hoang phí. Trông nhà thì giàu có vậy chứ bữa ăn của hai mẹ con tôi rất tiết kiệm. Tôi không muốn mình sống phung phí trên công sức của chồng. Nhưng vì không hiểu các khoản chi tiêu sinh hoạt của gia đình nên chồng tôi lúc nào cũng nghĩ tôi đã tiêu quá nhiều tiền.
Đi đâu tôi cũng được mát mặt với bạn bè, người quen vì có một ông chồng thành đạt. Nhưng thực sự bên trong, tôi có một nỗi khổ vô cùng. (Ảnh minh họa)
Vậy là sau đó, chồng tôi yêu cầu tôi đi chợ mua ở những hàng cố định rồi anh tự đi thanh toán. Tiền học của con anh sẽ đi nộp. Từ bộ quần áo tôi mua cho con đến những khoản khác anh đều bố trí cho tôi "mua chịu" ở những nơi anh đặt trước. Tôi gần như không có một khoản tiền nào trong người vì mọi cái chồng đều quy định phải mua đúng nơi để về anh trả tiền.
Vì nghĩ tôi không làm gì nên anh cũng không chịu sắm đồ đạc trong nhà. Không mua máy giặt, không lắp nóng lạnh... Anh nói tôi ở nhà chẳng có việc gì thì cố làm cho nó... khỏe người. Hiểu là chồng keo kiệt, tính toán nhưng phận không làm ra tiền tôi cũng chỉ đành im lặng không dám đòi hỏi.
Anh tiết kiệm vì tôi là người không làm ra tiền đã đành, với con, anh cũng không muốn tốn. Từ bộ quần áo con mặt anh cũng giới hạn chỉ mua bao nhiêu tiền, bữa cơm con ăn cũng không được quá ngần này ngân sách. Nhìn con nhà người dù bố mẹ thu nhập bình thường thôi nhưng con được ăn sung, mặc sướng còn con tôi lúc nào cũng phải kham khổ, tằn tiện tôi lại thấy xót.
Tôi thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nhưng lại hèn hạ không dám bỏ anh ta vì sợ mình không nuôi nổi con. Giờ tôi phải làm gì đây? (Ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi xin chồng cho đi làm nhưng anh ta không chịu. Anh ta nói giờ tôi đi làm thuê người trông con, gửi trẻ cũng quá tội, thà tôi cứ ở nhà, ôm lấy con anh ta còn thấy tiết kiệm hơn. Điều đau khổ hơn nữa là tôi có bầu 3 lần sau, chồng tôi đều bắt bỏ. Chồng tôi nói chỉ đẻ một đứa là được rồi. Không kiếm ra tiền, con thì nhỏ, chồng lại không cho đẻ thêm nên tôi phải cắn răng phá bỏ những giọt máu của mình.
Tôi thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nhưng lại hèn hạ không dám bỏ anh ta vì sợ mình không nuôi nổi con. Giờ tôi phải làm gì đây?