Hồng giật mình. Đúng như cô nghĩ, mọi thứ đang dần quay lại. Năm năm trước cô đã bỏ đi, vậy giờ thì sao, cô nên làm gì đây?
Tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, Hồng vô cùng hoang mang khi không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Cô đột nhiên có thêm một đứa con trai ba tuổi, đồng thời nhận ra bản thân đã già đi rất nhiều so với trí nhớ của mình. |
Ông Hưng sững người, không ngờ gia đình ông lại có ngày này. Bởi vì cuộc sống của ông từng rất khổ sở, cũng đã phạm vào nhiều sai lầm cấm kỵ, mà trong đó chính Đăng là một kết quả của sự sai phạm, cho nên ông không muốn Thịnh bị vấy bẩn. Đứa con trai này của ông, nhất định phải đi trên một con đường đầy hoa và lụa.
Đó cũng chính là lý do vì sao năm năm trước, ông lại đứng ra bênh vực Trang và đuổi Hồng đi. Một người như Hồng, xuất thân thấp kém, không thể nào tương xứng với địa vị của con trai ông được.
- Cháu nói sao cơ? Hồng, con bé đó có con ư?
Trang ngại ngùng gật đầu.
- Anh Thịnh đã tìm thấy mẹ con cô ấy. Hiện tại cô ấy đang ở nhà của anh Thịnh. Cháu rất khó xử, mặc dù biết là bác không muốn điều này xảy ra, nhưng cháu cũng không biết phải làm sao…
Ông Hưng đập tay xuống bàn, cảm thấy như mình sắp tăng xông lên vậy. Điều mà ông không mong muốn nhất đã xảy ra. Bao năm qua, ông đã tận lực che giấu tung tích của Hồng, vậy mà bằng cách nào đó cô ta vẫn có thể tìm được con trai ông.
- Không thể có chuyện này được. Phải đuổi con bé đó đi. Hai mẹ con nó không được phép bước vào nhà này.
- Bác bình tĩnh đã ạ.
Ông Hưng hừ mũi, rõ ràng là không kiềm chế nổi.
- Làm sao có thể chứ!
Trang mím môi, như thể đang suy nghĩ lắm. Cô ta thành công khiến ông Hưng chú ý đến mình. Ông đưa mắt nhìn Trang, thăm dò.
- Cháu có gì muốn nói sao?
- Cháu chỉ nghĩ là, đứa bé không có tội.
Trang hơi nhún vai và lắc đầu. Cô ta hiểu rõ, để có được lòng tin của ông Hưng thì phải làm thế nào. Cô ta đang chứng mình rằng mình là người bao dung độ lượng, có như vậy mới lấy lòng ông được. Cứ như vậy, thật dễ dàng để có thể đặt chân vào nhà Thịnh.
- Ý cháu là sao?
Trang thở dài, bày ra vẻ mặt chân thành.
- Thằng bé rất kháu khỉnh. Nếu phải tách khỏi bố thì thật đáng tiếc. Nó là kết quả của sai lầm mà Hồng phạm phải, nhưng không cần thiết phải để thằng bé gánh chịu hậu quả mà mẹ nó gây ra. Hơn nữa, anh Thịnh cũng có vẻ rất yêu thương nó.
Ông Hưng nhíu mày. Chính vì điều đó, nên ông mới có Đăng, đứa con trai đầu tiên của ông với một người phụ nữ ngoại tỉnh, và ông đã bị gia đình phỉ báng suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Hiện tại, nhận nuôi bé Bin có thể khiến cho Thịnh có được gì ngoài những lời mắng nhiếc, dè bỉu đây.
- Không được. Bác không muốn con trai bác bị người đời soi mói.
Trang nắm lấy tay ông Hưng, trấn an ông.
- Cháu có cách mà. Bác hãy yên tâm đi ạ.
Ông Hưng nhìn Trang đầy vẻ hoài nghi. Cô gái này thì có cách gì được? Nhưng khi nhớ lại những gì mà Trang đã giúp ông làm trước đây, cả kế hoạch mà cô ta đặt ra để đuổi Hồng đi, ông Hưng tạm thời tin tưởng được.
- Vậy giao cho cháu. Cần bác giúp gì thì hãy nói nhé.
Ông Hưng thở ra. Những vấn đề này, đáng ra nên giải quyết triệt để ngay từ đầu mới phải. Nếu năm đó ông dứt khoát xử lý Hồng như lời Trang, có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra.
Trang hơi nhún vai và lắc đầu. Cô ta hiểu rõ, để có được lòng tin của ông Hưng thì phải làm thế nào. Cô ta đang chứng mình rằng mình là người bao dung độ lượng, có như vậy mới lấy lòng ông được.
***
Khi Đăng và Thịnh cùng nhắc đến tên Trang, Hồng chẳng hiểu gì cả. Cô lo lắng đến quặn cả ruột. Bé Bin có thể đi đâu được cơ chứ?
- Em tạm thời cứ về nhà, chờ tin của bọn anh được không?
Hiếm khi nào thấy Đăng và Thịnh đồng lòng như thế. Cả hai đồng thanh nói với Hồng, rồi đặt tay lên vai cô. Hồng lắc đầu.
- Không, em cũng muốn tìm thằng bé. Nó cũng là con trai em mà.
Đăng đang định khuyên giải cô, thì Thịnh đã lên tiếng.
- Em có biết đây là đâu không? Em có thể nhớ được gì không? Em có thể đoán được thằng bé đi đâu không? Ngay cả Trang là ai, em cũng đâu có nhớ được. Tốt nhất là em về nhà và đợi tin của anh, tránh cho việc bọn anh sẽ phảitìm thêm cả em đi lạc nữa, được không?
Thịnh nói một tràng, Hồng không thể trả lời được câu nào. Anh nói đúng. Cô hiện tại chỉ làm vướng chân họ chứ chẳng thể giúp gì được, cô nên nghe lời anh, trở về và đợi tin tức của họ.
Đăng bắt một chiếc taxi và đọc địa chỉ nhà Thịnh cho tài xế. Ngay sau khi Hồng rời đi, Đăng và Thịnh bắt đầu đi tìm Trang. Thịnh gọi điện cho Trang nhưng cô ta không nghe máy. Đăng biết rằng Trang có ngồi trong quán trà của mình, nhưng anh không muốn để Thịnh biết. Anh bảo Thịnh rằng hãy tản ra để tiện hơn cho việc tìm kiếm Trang.
Đăng trở lại quán trà bánh Daho, nhưng Trang đã không còn ở đó. Anh sốt ruột, gọi điện vài lần nhưng cô ta cũng không chịu bắt máy, mãi cho đến khi Đăng sắp nổi cơn điên và phá tanh bành chính quán trà của mình.
- Cô đã đưa bé Bin đi đâu? – Đăng gần như gào lên vào điện thoại. Nhân viên của anh sợ đến mức co rúm ró lại.
- Đến gặp ông nội của nó. – Trang tỉnh bơ trả lời.
- Cô điên à! Ông ấy sẽ để yên cho nó sao hả?
Trang bật cười, tiếng cười vọng qua loa điện thoại khiến anh đau cả tai.
- Có gì đâu mà phải sợ. Yên tâm, thằng bé rất an toàn. Nó rất hào hứng đấy.
- Cô muốn gì?
- Sao anh cứ hỏi tôi câu này mãi vậy nhỉ? Rõ ràng tôi đang giúp anh giành lại Hồng đấy. Anh nên cảm ơn tôi mới phải. Hay là để tôi nói hết ra cho Thịnh nhé, sau đó anh sẽ mất sạch.
Đăng nghiến răng. Đặt chân lên thuyền là chẳng thế xuống được nữa. Anh không còn thời gian và cơ hội để hối hận nữa rồi.
- Như thế thì cô cũng chẳng được gì, cô biết mà.
- Đâu, tôi còn có bố anh làm chỗ dựa. Vững chắc lắm đấy.
Trang thả nhẹ một câu, gãi vào chỗ ngứa của Đăng. Anh cảm thấy khó chịu. Bố anh luôn ưu tiên tất cả những thứ khác, những người khác lên trên anh. Hoặc có thể nói, ông ấy chưa bao giờ coi anh là con trai mình. Anh chẳng hiểu sao ông ấy vẫn còn nhận anh về làm gì. Giá như năm đó, ông cứ bỏ anh lại căn nhà nhỏ đó và để anh tự sinh tự diệt, có thể là chết quách đi, cũng còn tốt hơn thế này.
Đăng cúp điện thoại. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh ngồi thụp xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.
***
Hồng về đến nhà thì thấy cổng đã mở toang. Cô gọi bà Ngọc vài câu nhưng không ai trả lời. Hồng cảm thấy kỳ lạ. Bà Hồng không trông nhà mà lại đi đâu vào giờ này. Nhà đã đủ lắm chuyện, bản thân cô cũng gặp vô vàng vấn đề, nếu trong nhà còn xảy ra trộm cướp thì phải làm sao chứ?
Nhưng những gì cô thấy chứng tỏ là cô đã lo lắng quá xa rồi. Dọc lối vào nhà trong, hai bên vườn đều có những người đàn ông mặc áo đen và đeo kính đứng thành hàng. Trông họ không giống ăn trộm ăn cắp lắm mà giống đội bảo vệ chuyên nghiệp hơn.
Hồng thắc mắc, dò dẫm bước vào phòng khách.
Ông Hưng đang ngồi trên ghế sô pha. Hồng dè dặt đứng trước cửa. Người đàn ông này là ai mà khiến cô cảm thấy áp lực và sợ hãi đến vậy?
Ông Hưng nhìn thấy cô liền chỉ tay về phía ghế đối diện mình, ý bảo cô ngồi xuống. Khi Hồng vừa đặt mông xuống ghế, ông đã lấy ra một vali đặt lên bàn.
Cô muốn ông Hưng hiểu rằng cô không hề có ý định đu bám con trai ông. Cô cũng đoán rằng ông Hưng đang giữ bé Bin, nếu không thì ông đã chẳng đến đây và đám phán chuyện này với cô.
Hồng không hiểu ông muốn gì.
- Xin hỏi, bác là ai ạ?
- Bố của Thịnh.
Hồng run sợ. Dường như cô thật sự có quen người này. Cô lờ mờ đoán được, ông là nỗi sợ của cô, từ năm năm trước.
- Cháu…
- Cô không cần giải thích gì cả. Tôi không có nhu cầu nghe câu chuyện của cô, vì tôi cũng biết cả rồi.
Ông Hưng mở cái vali ra, bên trong là những tập tiền, mới tinh. Mùi giấy polyme hơi hăng và ngai ngái khiến cho Hồng khó chịu. Ông Hưng đẩy cái vali về phía Hồng.
- Chừng này đã đủ cho cô chưa?
- Ý bác là…
- Tôi muốn cô cuốn gói khỏi đây, đừng có bén mảng đến gần con trai tôi nữa.
Hồng nhíu mày. Một chút ký ức được gợi lại. Năm đó, ông Hưng cũng đuổi cô đi bằng cách này.
Thấy cô chần chừ, ông Hưng cười khẩy.
- Sao? Chê ít quá ư? Nó đã gấp ba lần năm năm trước rồi đấy.
Hồng giật mình. Đúng như cô nghĩ, mọi thứ đang dần quay lại. Năm năm trước cô đã bỏ đi, vậy giờ thì sao, cô nên làm gì đây? Dù sao ở lại đây cũng chẳng được gì, cô đáng ra nên rời đi từ lâu rồi mới phải. Nếu không vì mất trí nhớ, chẳng biết mình là ai và cần phải đi đâu, về đâu, thì cô đã sớm dắt bé Bin đi rồi.
- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không hề có ý muốn ở lại đây. Chỉ là cháu hiện tại không còn nhớ gì cả nữa. Cháu cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Hồng giải thích một chút về vấn đề của mình. Cô muốn ông Hưng hiểu rằng cô không hề có ý định đu bám con trai ông. Cô cũng đoán rằng ông Hưng đang giữ bé Bin, nếu không thì ông đã chẳng đến đây và đám phán chuyện này với cô.
- Nếu tôi nói cho cô, thì cô sẽ đi chứ?
Hồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Ông Hưng bắt đầu tóm lược lại mọi chuyện một cách ngắn gọn, tất nhiên là cắt bớt những âm mưu của ông và Trang đi. Tất cả câu chuyện đúng như những gì Hồng đã dự đoán. Hồng chần chừ, nhìn cái vali tiền trước mặt. Cô đóng nó lại và đẩy về phía ông Hưng.
- Cháu không cần cái này. Cháu hiểu rồi, cháu và bé Bin sẽ đi khỏi đây. Phiền bác trả lại thằng bé cho cháu.
Hồng đứng dậy, cúi chào ông Hưng.
- Khoan đã.
- Còn chuyện gì nữa ạ ?
- Chỉ có cô đi thôi. Thằng bé ở lại.
Hồng sững sờ. Ông ta đang muốn cướp con trai của cô ư?
- Cô nghĩ thằng Thịnh để cô ở lại vì muốn cô ư? Nó chỉ muốn giữ thằng bé ở lại đây thôi.
Một tiếng sét đánh ầm qua tai Hồng. Cô không dám tin vào những điều mình nghe được từ miệng ông Hưng.
Trang đã bắt đầu ra tay thật sự, tách Hồng ra khỏi bé Bin. Liệu Hồng có tìm cách để đấu trả lại không, hay là cô sẽ cúi đấu chấp nhận như năm năm trước? Trước sự uy hiếp của ông Hưng, Hồng sẽ làm gì đây? Còn Đăng, anh không thể tố cáo hay làm bất cứ điều gì khác. Anh sẽ lựa chọn thế nào để có thể bảo toàn cho bí mật của mình cũng như mang được Hồng đi? Thịnh có ngồi im và nhìn người con gái anh thương gặp đau khổ một lần nữa? Đón đọc truyện dài kỳ Chồng hờ! vào 19h00 ngày 12/04 tại mục Eva yêu. |