Hồng mỉa mai, nói xong thì kéo Đăng, rời đi. Thịnh đứng như trời trồng nhìn theo hai người họ, không thể làm gì được.
Hồng bị ném ra ngoài cổng. Cô nhào tới, lắc cánh cổng sắt to đùng, nhưg không thể mở được. Cổng đã bị khóa lại, khước từ sự tồn tại của cô.
Hồng giật mình. Đúng như cô nghĩ, mọi thứ đang dần quay lại. Năm năm trước cô đã bỏ đi, vậy giờ thì sao, cô nên làm gì đây?
Thịnh trừng mắt nhìn anh ta, hi vọng Hồng đừng có phát hiện ra điều gì bất thường. Chuyện anh lừa dối cô, chuyện anh chỉ là một người chồng hờ, cô nhất định không thể biết được.
Hồng chạy vội khỏi căn nhà đó. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác rằng mình không nên ở lại. Luôn có một giọng nói nào đó thôi thúc cô, rằng cô phải rời đi ngay lập tức.
Hồng ngồi ngẩn người ra. Tại sao cô lại bỏ đi. Thịnh đã nói với cô, hai người kết hôn được năm năm rồi. Ai mới là người nói dối đây chứ?
Hồng mở mắt khi hết sạch dưỡng khí. Cô định ngoi lên để hít lấy một hơi sâu nữa, và tiếp tục trong cái công cuộc đào bới trí nhớ của mình. Nhưng cô không còn đủ sức để ngoi lên nữa. Cả người...
Đăng ngã ra đất sau khi bị đấm. Anh ta lồm cồm bò dậy, vung một nắm đấm nữa vào mặt Thịnh. Cả hai đều rướm máu, không ở mũi thì ở khóe miệng
Hồng hoảng sợ, cô bắt đầu cảm thấy khó thở và chóng mặt. Chứng sợ không gian hẹp khiến cô hoảng loạn, đập cửa mạnh hơn, đến mức hai bàn tay đỏ bừng cả lên.
Cô luôn có cảm giác không đáng tin đối với Thịnh. Dù cùng là hai người lạ đối với cô, hai người chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cô, nhưng cô có xu hướng tin vào bé Bin hơn là Thịnh.
Hồng nghĩ rằng mình có vài chuyện cần phải hỏi, nhưng chắc chắn cô không thể hỏi người đàn ông này được. Anh ta rốt cuộc là ai? Hiện tại chỉ có một người mà cô có thể hỏi được, đó là đứa bé...
Hồng cắm đầu cắm cổ, tìm mọi cách để trốn tránh. Cô nhìn thấy vạch sang đường, còn đèn thì sắp chuyển sang xanh. Nếu cô chạy đủ nhanh, nếu cô sang đường kịp, Thịnh sẽ không thể bắt được cô.
Con người sống một cuộc đời vội vã, thăng trầm, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Nếu không sống tỉnh táo, cuộc sống sẽ trở thành một chiếc lưới, quấn chặt lấy chúng ta. Cuối cùng, chúng ta...