Chồng hờ! (Phần 15)

Ngày 16/04/2019 19:14 PM (GMT+7)

Hồng ngồi trong một căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng nào rọi xuống. Hồng cảm thấy hoảng sợ. Cô biết rằng mình bị Trang đưa đến đây, nhưng lại không biết đây là đâu. Sau khi thử bao nhiêu cách, cô cũng không thể thoát được ra ngoài.

Tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện, Hồng vô cùng hoang mang khi không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Cô đột nhiên có thêm một đứa con trai ba tuổi, đồng thời nhận ra bản thân đã già đi rất nhiều so với trí nhớ của mình. 
Thêm vào đó, một người đàn ông lạ hoắc tự dưng xuất hiện và nhận là chồng của cô. 
Chuyện gì đã xảy ra với cô? Đâu là thật? Đâu là giả? Cô phải làm gì để tìm kiếm lại những mảnh ký ức mà mình đã bỏ lỡ? 
Đón đọc truyện dài kỳ Chồng hờ! vào 19h00 ngày 02/04 tại mục Eva Yêu.

Trang biết mình đang bị dồn vào thế bất lợi. Cô đã để lộ sơ hở gì với Thịnh chứ? Là sao anh  biết được cô đã làm gì?

- Anh đừng có nói bừa. Tôi cần gì phải nói dối chứ!

Trang gân cổ lên cãi.

- Cô có nói dối hay không thì tự cô biết.

Thịnh trả lời. Anh đứng chắn trước mặt Hồng. Hồng càng không hiểu đây là cuộc đấu của ai. Dường như cô chính là người ngoài cuộc trong trận chiến lần này.

- Vậy anh lấy ra cho mọi người xem xem nào!

Trang khiêu khích, và biểu hiện bất ngờ của Thịnh khiến cô ta biết rằng anh chỉ đang dùng kế tâm lý với cô mà thôi. Trang thầm cười khinh khỉnh. Cô ta được đà lấn tới.

- Cô!

Hồng túm lấy tay áo Thịnh. Cô lắc đầu với anh. Cô hiểu rõ, với thế lực của Trang hiện giờ thì chẳng ai đấu lại được cô ta. Họ cần có sự chuẩn bị.

Trang quay về phía thẩm phán.

- Có vẻ như tôi đã có chút nhầm lẫn. Tôi không hề biết là anh Thịnh đã mở cửa cho Hồng vào nhà, bởi ngay sau đó, tôi không hề thấy anh ấy ở hiện trường. Quý tòa có thể cho kiểm tra xem đoạn video kia là thật hay giả không?

Thịnh siết chặt tay. Anh đã quá vội vàng, hiện tại còn có khả năng đẩy Hồng vào thế khó xử. Vì sao anh luôn bất cẩn như vậy  chứ, đã bao nhiêu lần khiến cho Hồng bị tổn thương.

Sau lý do phản biện của Trang, tòa án quyết định dừng phiên tòa lại và chờ đem đoạn clip đi kiểm chứng. Hồng bị tạm giam.

Một mình cô bị nhốt trong một căn phòng ẩm mốc và tối tăm. Hồng gục đầu vào lòng để tránh cho mình cảm thấy sợ hãi. Cô luôn cảm thấy sợ những nơi có không gian nhỏ hẹp như vậy, nhưng không biết nguyên nhân tại sao.

Dường như trong ký ức, có ai đó đã nhốt cô vào một nơi tương tự như vậy. Hồng bắt đầu tự hỏi, nếu như năm năm trước, cô bỏ đi, vậy thì sao hiện tại cô lại quay trở về đây? Phải chăng có điều gì đó đã thôi thúc cô, quay lại để làm rõ điều gì đó, quay lại để lật tẩy một sự thật chưa được công bố?

Hồng cố gắng nhớ lại, cảm giác choáng váng khi không thể nhớ ra điều cụ thể là gì khiến cô khó chịu. Hồng bực bội đứng dậy, tháo đôi giày của mình và ném vào tường. Điều này khiến cô chợt nhớ ra cái gì đó. Cô đã từng làm như vậy.

***

Năm năm trước.

Hồng ngồi trong một căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng nào rọi xuống. Hồng cảm thấy hoảng sợ. Cô biết rằng mình bị Trang đưa đến đây, nhưng lại không biết đây là đâu. Sau khi thử bao nhiêu cách, cô cũng không thể thoát được ra ngoài. Cô tức giận và ném tất cả đồ đạc, bất cứ thứ gì mà cô vớ được.

Tại sao? Vì sao Trang lại muốn dồn cô đến đường cùng như thế này chứ? Cướp đi người cô yêu thương, đuổi việc cô khỏi công ty, hiện tại còn muốn tuyệt đường sống của cô nữa ư? Thật độc ác.

Hồng cứ thế ngồi như vậy, trong căn phòng tối tăm đến mức đói lả đi và không còn thở nổi nữa. Cho đến khi Đăng xuất hiện và đưa cô ra khỏi đó. Cô cảm kích anh ta vô cùng, thậm chí còn cảm thấy như mình đang mắc nợ anh ta.

chong ho! (phan 15) - 1

Cô đã quá tin người. Xâu chuỗi các sự kiện, Hồng nhận ra Đăng chính là kẻ đã tiếp tay cho Trang. Vậy mà cô đã từng cảm thấy mình nên cảm tạ anh ta và đối xử với anh ta như một vị thánh.

*** 

Nhớ lại được mọi chuyện, Hồng chợt ngẩn người ra. Cô đã quá tin người. Xâu chuỗi các sự kiện, Hồng nhận ra Đăng chính là kẻ đã tiếp tay cho Trang. Vậy mà cô đã từng cảm thấy mình nên cảm tạ anh ta và đối xử với anh ta như một vị thánh. Thật nực cười, trong khi đáng ra cô nên đập cho anh ta một trận nhừ tử và tố cáo anh ta ra tòa, cũng với những hành động khốn nạn mà anh ta đã làm.

Cơn giận bùng lên khiến cô quên đi cả sợ hãi.

Một vị cảnh sát mở cửa ra. Ánh sáng lọt vào khiến Hồng nheo mắt, không kịp thích nghi.

- Có người muốn gặp cô.

Hồng ngạc nhiên. Ai lại muốn gặp cô vào lúc này chứ?  Không lẽ là Trang, đến đây để chế giễu cô?

Trái với suy nghĩ của Hồng, trong phòng gặp mặt, Đăng đang ngồi chờ cô. Hai người lại có ngày gặp nhau trong tình cảnh này. Đáng ra hai người họ phải đổi chỗ cho nhau mới đúng chứ.

Hồng quay người bỏ đi, không muốn gặp Đăng.

Đăng vội vàng chạy ra cửa và nắm lấy tay cô.

- Đừng đi.

Hồng quay lại, vẻ mặt đầy đau đớn và thống khổ khi nhận ra mình đã bị đâm sau lưng bao lâu mà lại không hề biết.

- Anh còn muốn gì nữa đây hả? Anh và cô ta hại tôi như thế này vẫn chưa đủ hay sao?

Đăng gục đầu xuống, nhưng vẫn không thả tay cô ra.

- Thịnh nói rằng anh nên đến đây. Anh muốn xin lỗi em.

- Xin lỗi tôi thì được gì chứ? Kẻ khốn nạn như anh làm gì có tư cách nói ra câu ấy? Đồ lừa đảo. Mau cút đi!

Hồng hất tay Đăng ra nhưng không được. Cô tức giận vung tay lên định tát anh ta. Đăng đứng yên đó và chờ đợi cái tát giáng xuống.

Nhưng Hồng không tát anh. Cô chẳng còn sức lực để mà làm thế nữa. Đăng thừa hiểu, một cái tát không đủ để trả lại những lỗi lầm mà anh gây ra.

- Anh sai rồi. Anh đã thông đồng với Trang để làm ra những điều đó. Anh đã nói dối em, nhưng chuyện anh yêu em thì là thật. Xin em hãy tin anh.

- Tôi không quan tâm. Tình yêu đó của anh chỉ xuất phát từ lòng ghen tỵ với em trai của anh mà thôi.

- Em nhớ ra hết rồi phải không? – Đăng ngẩng đầu lên, trông thê thảm như một kẻ phạm tội mà không còn đường chối cãi.

Hồng bật cười.

- Điều đó có quan trọng không?

- Anh sẽ làm chứng. Anh sẽ chứng minh rằng Trang làm hại em.

Hồng cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ rằng anh ta lại làm vậy. Điều đó có nghĩa là anh ta cũng sẽ nhận tội. Cô không biết nói gì. Cô cũng biết mình chẳng có quyền yêu cầu ai làm bất kỳ điều gì.

- Anh làm thế vì muốn tôi tha thứ cho anh sao? Tôi không thể đâu.

Hồng lắc đầu. Đăng thất vọng, nhưng anh cũng chấn chỉnh lại tâm lý ngay lập tức. Anh đã đoán được kết quả này ngay từ đầu.

- Không. Anh làm thế thì anh phải sửa chữa lỗi lầm của mình. Em không vần phải tha thứ cho loại người như anh.

Hồng gạt tay Đăng ra. Trước khi quay về phòng tạm giam, Hồng khẽ nói.

- Trong vali đồ đạc của tôi có bằng chứng chứng minh Trang là người bắt cóc tôi vào năm năm trước. Đó là bản ghi âm trong điện thoại của tôi. Nó đã khá cũ rồi, cần sạc lại. Thịnh có thể lấy nó cho anh.

Hồng quyết định sẽ tin vào Đăng một lần cuối cùng. Cô đã định từ bỏ, nhưng cô không thể. Cô còn phải đó bé Bin về, phải đưa thằng bé tránh xa khỏi những kẻ toan tính và phức tạp này.

***

Ông Hưng không muốn gặp Trang nữa. Chính bản thân ông cũng không ngờ rằng Trang lại ngu ngốc như vậy, chỉ có mỗi việc đuổi Hồng đi cũng làm không xong, ngược lại còn làm to chuyện.

Trang không thể gặp được ông Hưng. Cô ta bực bội nhưng không biết làm cách nào khác. Trang vắt óc suy nghĩ xem có cách nào buộc tội được Hồng không. Dường như cô ta đã tự đưa mình vào ngõ cụt.

Dũng đưa cho cô một cốc trà.

- Uống cái này đi. Em bình tĩnh lại, kiểu gì cũng có cách thôi mà.

Trang liếc nhìn hắn, ngửa cổ uống hết cốc nước. Đúng như hắn nói, trà có tác dụng làm đầu óc thông suốt thật. Trang nghĩ rằng phiên tòa này cô ta chắc chắn sẽ gặp bất lợi, nhưng việc cô ta cần không phải chỉ là tống khứ được Hồng đi thôi hay sao?

- Có rất nhiều cách để Hồng biến mất, không phải chỉ mỗi tống cô vào tù.

Trang ngoắc tay với Dũng, anh ta ghé sát lại và nghe thấy Trang thì thào điều gì đó. Dũng sửng sốt.

- Sao cơ? Em điên à? Em sẽ bị buộc tội đấy.

Trang lắc đầu.

- Không phải chỉ cần tiền là xong sao? Tôi chỉ muốn xử lý được cô ta thôi. Hơn nữa, còn cái clip của Thịnh. Chắc chắn nó là giả. Sao nào, anh có làm không?

- Được. – Dũng chần chừ một lúc, rồi cũng gật đầu.

chong ho! (phan 15) - 2

Hồng quyết định sẽ tin vào Đăng một lần cuối cùng. Cô đã định từ bỏ, nhưng cô không thể. Cô còn phải đó bé Bin về, phải đưa thằng bé tránh xa khỏi những kẻ toan tính và phức tạp này.

***

Phiên tòa lại diễn ra một lần nữa. Trang chuẩn bị sẵn tâm lý bị phản bác lại, nên trông cô ta thật ung dung.

Như dự đoán của cô ta, clip của Thịnh là giả.

- Tôi thật sự xin lỗi về việc này. Nhưng tôi cần thời gian để tìm bằng chứng Trang là kẻ nói dối. Không chỉ có vậy, cô ta còn làm rất nhiều chuyện xấu khác.

Trang nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên.

- Thật sao? Vậy mời anh Thịnh trưng bày một chút chứng cứ  ra đây cho mọi người cùng xem nào.

Trang kiên quyết nói. Cô ta nghĩ rằng Thịnh sẽ chẳng đưa ra được bằng chứng nào khác, ngoài việc chứng mình Hồng là người vô tội, không đột nhập vào nhà. Nhưng cô không ngờ rằng, bằng chứng của Thịnh lại là một người sống.

Đăng từ hàng ghế cuối cùng đứng dậy, đi lên phía trên.

- Tôi là bằng chứng.

Trang sửng sốt. Hồng thì không bất ngờ lắm, vì cô đã biết trước được điều này.

- Tôi là người đã giúp cô ta gây ra những việc này. Chính tôi đã đưa Hồng đến nhà Thịnh, khiến cô ấy bị nghi ngờ là đột nhập. Còn nữa, chuyện bắt cóc Hồng vào năm năm trước, chính tôi là ngườ đã thực hiện theo lời đề nghị của Trang.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả Trang cũng không lường trước được chuyện này. Thịnh liếc nhìn cô ta với vẻ đắc thắng.

Trang nghiến răng. Dù sao cô ta cũng đã có phương án cho riêng mình. Mọi chuyện sau đó cứ thế tiếp diễn theo những gì mà mọi người đã tính đến.

Trang và Đăng bị tạm giam, để lật lại vụ án năm năm trước. Hồng được thả ra. Ông Hưng bực bội ra về, không thèm nhìn mặt con trai mình một lần nào.

Thịnh không để ông rời đi như vậy. Anh muốn ông phải chấp nhận Hồng.

- Bố. – Thịnh gọi khi ông Hưng đang chuẩn bị băng qua đường.

Ông Hưng quay lại. Thấy Hồng đứng cạnh Thịnh thì vô cùng thất vọng.

- Nếu con muốn bố chấp nhận cô gái này, thì không. Bố không muốn một người với lý lịch nham nhở và nhiều vấn đề như vậy bước vào gia đình mình.

- Điều đó không phải là tại cô ấy.

Ông Hưng lắc đầu, định rời đi.

- Con không muốn phải lôi người đứng đằng sau tất cả những việc này ra đâu. Bố!

Ông Hưng dừng bước, không ngờ rằng Thịnh có thể vì Hồng mà bán đứng ông.

Đúng lúc này, một chiếc xe moto lao tới, tiếng chiếc xe xé gió phi đến vun vút khiến ai cũng khiếp sợ. Không ai kịp phản ứng lại tình huống này.

Hồng bất ngờ túm lấy tay áo ông Hưng, kéo về phía mình. Lực kéo khá mạnh khiến cô vô tình tự đẩy mình lên phía trước. Va chạm xảy ra, Hồng trở thành nạn nhân thay cho ông Hưng.

Thịnh nhào tới bên Hồng. Vì sao người gặp chuyện cứ luôn là cô chứ?

Ông Hưng bần thần đứng bên đường.

Trang đã nói gì với Dũng? Có phải chính anh ta là người gây ra tai nạn? Liệu ông Hưng có thay đổi suy nghĩ về Hồng sau khi được cô cứu?

Hồng liệu rằng có tỉnh lại hay không? Hay cô sẽ buông bỏ cuộc sống đầy vấn đề và lý lịch nham nhở, xấu xí của mình như ông Hưng đã nói?

Đón đọc phần cuối của truyện dài kỳ Chồng hờ! vào 19h00 ngày 17/04 tại mục Eva yêu.

Chồng hờ! (Phần 14)
Hồng đứng trước bàn của ban thẩm vấn. Phiên tòa vừa bắt đầu diễn ra. Cô thậm chí còn chẳng có một luật sư nào, chỉ có thể tự biện minh cho mình. Trang...
Theo Thanh Thảo (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Chồng hờ
Tin hay đừng bỏ lỡ