Chồng tôi xác định không bỏ vợ, thậm chí còn được cung phụng từ người tình thì hà cớ gì mà phải ghen tuông cho mệt xác.
Ai đó có thể ghen lồng lộn lên khi thấy chồng mình bị cô nào đó bám theo, nhưng với tôi, điều đó thật quá đỗi bình thường. Đàn bà thấy kẻ có vợ rồi mà vẫn bám lấy thì người đó thiệt. Chồng tôi chẳng mất gì, xác định không bỏ vợ, thậm chí được cung phụng từ người tình thì hà cớ gì mà phải ghen tuông cho mệt xác.
Người ngoài nhìn vào thấy chồng tôi bóng bẩy hào hoa, chứ sống cùng một nhà với anh, hàng tháng nhận vài đồng lương ít ỏi từ tay chồng, tôi chẳng lạ về cái tài cán của chồng mình. Chồng tôi bị đuổi việc liên tục cũng chỉ vì chuyên môn kém. Chỗ làm hiện tại không đòi hỏi quá nhiều nên anh ấy mới trụ lại được. Tất nhiên, trụ lại cũng chỉ kiếm được đồng lương 3 cọc, 3 đồng.
Thế nên, trong gia đình, một mình tôi vật lộn, bươn chải để nuôi 2 đứa con và quán xuyến mọi việc trong nhà. Nếu không có tôi xoay sở buôn bán thì làm sao cái gia đình này có được ngày hôm nay. Nhưng ở đời, thiếu cái nọ thì được bù cái kia. Mặc dù chẳng có tài cán gì nhưng chồng tôi lại cao to, điển trai (năm xưa cũng vì cái điều này mà tôi đã say như điếu đổ rồi lấy anh làm chồng). Vẻ ngoài bảnh bao như diễn viên, thêm cái miệng nói như rót mật vào tai của chồng tôi khiến nhiều cô say như điếu đổ.
Vẻ ngoài bảnh bao như diễn viên, thêm cái miệng nói như rót mật vào tai của chồng tôi khiến nhiều cô say như điếu đổ. (Ảnh minh họa)
Từ ngày cưới nhau tới giờ, chồng tôi chuyển việc bao nhiêu lần thì ngần ấy lần có gái theo. Thậm chí cùng một công ty mà có tới vài cô âm thầm yêu. Hồi còn son rỗi, tôi cũng cay cú lắm, cũng từng cho vài cô mê muội chồng mình ăn mấy cái tát. Thế nhưng từ khi có con, tôi suy nghĩ khác hẳn.
Chồng tôi về thú nhận rằng gái cứ hùa theo anh vậy thôi chứ anh chẳng bao giờ nghĩ bỏ vợ. Ừ, thế là được rồi. Chỉ cần chồng tôi biết cái gì có giá trong đời anh thì tôi xông xênh luôn cho anh thoải mái. Và rồi, mấy cô em trẻ người non dạ, nhân danh tình yêu không có lỗi tìm đủ mọi cách để chinh phục chồng tôi. Người thì sắm cho anh cái điện thoại xịn (chắc là để tiện nhắn tin), người thì mua cho anh mấy bộ áo quần hàng hiệu cho đẳng cấp… Đấy là chưa kể, lắm cô muốn lấy lòng người tình không tiếc tiền mua cho các con tôi đủ thứ áo quần, bỉm sữa để ra vẻ ta đây là một người phụ nữ nhân hậu, yêu trẻ con…
Mỗi lần thấy chồng về nhà hớn hở khoe đủ thứ đồ mới, nào là mua cho con, cho bố. Có hôm tôi còn cười vỡ bụng khi cô nhân tình của chồng còn mua cả quà cho… tôi. Theo như chồng tôi thuật lại thì ý cô ta là để chồng tôi về nịnh vợ, cho tôi khỏi nghi ngờ và thoải mái đi với cô ta… Hai vợ chồng tôi cứ ôm bụng cười vì sự ngây thơ của mấy em đường quang không đi thích đâm quàng bụi rậm.
Mọi người đừng nghĩ vợ chồng tôi sống như vậy là không yêu nhau, không tôn trọng nhau, là lợi dụng người khác. Nếu không yêu nhau, chẳng bao giờ chồng tôi lại thành thật khai báo với vợ như vậy. Hơn nữa, anh ấy cũng chỉ ỡm ờ với mấy em thôi chứ cũng chẳng hám của lạ đó. Chồng tôi luôn quan niệm vợ là “hàng sạch” nhất chứ mấy em kia mới thấy trai đã hết mình như thế thì chẳng có gì đảm bảo là “an toàn” cả. Thế nên chồng tôi không bao giờ động vào.
Đàn bà khôn ngoan và tử tế không bao giờ có ý nghĩ chiếm lấy chồng người dẫu cho anh ta có tuyệt đến thế nào đi chăng nữa. (Ảnh minh họa)
Còn nói về chuyện lợi dụng, tuyệt nhiên không có nhé. Chồng tôi không bao giờ đòi hỏi hay vòi vĩnh mấy cô em thích mình. Tất cả là đều do họ tự nguyện, họ thích lấy lòng trai đẹp mà ra. Giờ có người cứ mang quà đến tận mặt, ấn vào tận tay rồi giận dỗi nếu không nhận quà thì thử hỏi có ai từ chối được cơ chứ?
Đừng nghĩ tôi ác với mấy cô gái “ngây thơ, vô tội” đó… Xin thưa, người ác nhất là mấy em đó đấy. Không ác mà biết người đàn ông đó có vợ, có con rồi vẫn xấn vào lăm le cướp? Không ác mà còn lên kế hoạch mua chuộc trai có vợ, lại còn tìm cách lấy lòng cả vợ và con anh ta để tiện cho việc lén lút? Tôi chẳng làm gì họ mà họ tự nhảy bổ vào gia đình tôi đấy chứ. Là họ tự nhận cái khổ về mình. Đàn bà khôn ngoan và tử tế không bao giờ có ý nghĩ chiếm lấy chồng người dẫu cho anh ta có tuyệt đến thế nào đi chăng nữa.
Vậy nên, người thứ ba có dại thì tự chịu. Tôi vô can!