Anh quay mặt bước đi lạnh lùng và dứt khoát. Lần đầu tiên Ngọc Ánh bưng mặt khóc nức nở trước những lời cay nghiệt đó của một người đàn ông.
Căn phòng tỏa ra một thứ mùi thơm nhẹ nhàng. Ngọc Ánh hơi ngượng ngùng khi bước vào. Anh chủ động kéo tay cô ngã xuống giường:
- “Lại đây với anh nào cô bé”
- “Em…”
- “Đừng sợ, anh không làm gì em đâu”
Ngọc Anh đỏ bừng má. Đấy là lần đầu tiên cô vào phòng riêng với một người đàn ông. Nhưng hơi ấm từ bàn tay anh, nhịp thở gấp gáp của anh và cả thứ mùi thơm dịu nhẹ của căn phòng làm cho cô thấy mọi thứ thật lãng mạn. Nó có gì đó đáng yêu chứ không phải là sự dung tục rẻ tiền.
Ngọc Ánh nằm khép vào vòng tay của anh. Anh hôn lên môi cô, nồng nàn, da diết. Rồi anh từ từ lần chiếc cúc áo. Cô ngồi bật dậy đầy hốt hoảng:
- “Anh đừng làm thế?”
- “Em không yêu anh sao?”
- “Không phải như vậy nhưng em muốn dành nó cho ngày chúng mình là vợ chồng”
- “Em bé ngốc này, giờ chúng mình khác gì vợ chồng đâu”
- “Nhưng chúng mình vẫn chưa phải là vợ chồng”
Anh ngồi bật dậy đầy bực tức:
- “Về thôi”
Hôm đó chia tay ra về, mặt anh lạnh lùng, anh chẳng nói một câu. Ngồi sau lưng anh Ngọc Ánh lo sợ và buồn rất nhiều. Trong lòng cô đắn đo và day dứt. Hình như cô đã làm anh buồn, chắc anh không tin cô yêu anh thật lòng.
Thế là hết, thế là rõ, cái mà anh ta cần là thứ Ngọc Ánh không thể cho và anh ta tìm người khác lấp đầy khoảng trống! (Ảnh minh họa)
1 tuần sau đó, cô điện thoại cho anh. Anh nói đang ở nhà vì hơi mệt. Thương anh, cô lặn lội đi chuyến xe bus dài hết thành phố để tới thăm. Cô mua cam, mua sữa để anh khỏi mệt. Nhưng vừa đặt chân đến căn phòng của anh, cô khựng lại khi nhìn thấy đôi giày nữ phía bên ngoài. Cô hoảng hốt nhìn qua khe cửa. Trong căn phòng đó, không lãng mạn như nơi anh dẫn cô đến nhưng gã đàn ông cô yêu đang quấn lấy một người con gái khác. Họ cuồng nhiệt bên nhau. Cô không biết là vì tình yêu hay vì một thứ xúc tác nào khác nữa.
Trái tim Ngọc Ánh rụng rời. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa một cách vô thức.
Phải tới vài phút anh ta mới dứt được ra để mở cửa. Khi xuất hiện, gương mặt anh ta còn lộ rõ sự bực tức vì bị phá ngang. Vừa nhìn thấy Ngọc Ánh, anh ta hốt hoảng:
- “Sao… em lại đến đây? Em bảo bận học cơ mà?”
Ngọc Anh cúi gằm mặt xuống đất. Những quả cam lăn lóc trên mặt sàn:
- “Nếu không đến, em làm sao mà biết anh yêu em nhiều như thế”.
Ngọc Anh quay đi nhưng anh ta cũng kịp bào chữa cho mình:
- “Anh yêu em nhưng em đã làm gì cho anh? Anh không thể yêu một người không muốn ngủ với anh”.
Thế là hết, thế là rõ, cái mà anh ta cần là thứ Ngọc Ánh không thể cho và anh ta tìm người khác lấp đầy khoảng trống!
Đấy là câu chuyện của 3 năm trước!
***
3 năm sau…
Căn phòng mà cô dẫn người đàn ông đó vào cũng thơm mùi oải hương, ánh sáng dịu dàng. Gã có vẻ hứng chí trước sự táo bạo của Ngọc Ánh.
- “Em dẫn anh tới đây làm gì thế?”
- “Chẳng phải anh muốn chúng mình tiến xa hơn trong tình yêu sao? Phải có một nơi riêng tư nào đó để chúng mình gần nhau hơn chứ”
Cái nhìn của Ngọc Ánh lẳng lơ và mời gọi. Hắn ta như phát điên lên vì sự thú vị này. Hắn lao tới, đẩy Ngọc Anh lên chiếc giường và vội vã lần chiếc cúc áo:
- “Em thật tuyệt”
Nhưng nhanh như chớp, Ngọc Ánh tát một cái trời giáng vào gương mặt anh ta. Hắn tức tối:
- “Cô làm cái trò gì đấy”
Ngọc Ánh bĩnh tĩnh đóng lại chiếc khuy áo:
- “Tìm người khác lấp vào cái mà anh thèm muốn đi, tôi không phải là loại gái đó”
- “Khốn kiếp, chính cô đưa tôi tới đây đấy, còn giả bộ thanh tao”
Trước khi ra khỏi phòng, Ngọc Ánh cười nhạt thếch đáp lại:
- “Dẫn anh tới đây không phải là để anh xem tôi, mà là tôi xem anh là người như thế nào. Có câu trả lời rồi thì tôi phải về thôi”.
Hắn không phải là người đàn ông duy nhất Ngọc Ánh dẫn vào một căn phòng để xem cái anh ta cần ở cô là gì. Có tới 3, 4 người như vậy. Cô mệt nhoài và cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. Lẽ nào, không có một ai đó bước vào căn phòng, chỉ lặng lẽ ôm cô từ phía sau và ngắm nhìn thành phố thay vì muốn lột hết những mảnh vải trên người cô để làm cái điều phàm tục ấy?
Cô mệt nhoài và cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. Lẽ nào, không có một ai đó bước vào căn phòng, chỉ lặng lẽ ôm cô từ phía sau và ngắm nhìn thành phố thay vì muốn lột hết những mảnh vải trên người cô để làm cái điều phàm tục ấy? (Ảnh minh họa)
***
Anh là người thứ 5 thì phải, nếu cô nhớ không nhầm. Cô đã quá mệt với những gã đàn ông đều có vẻ khù khờ và hiền lành nhưng rốt cục vẫn khiến cô phải thất vọng. Còn anh, lúc nào cũng tếu táo, trêu trọc cô và có vẻ là một gã đàn ông lém lỉnh.
Thế nhưng, khi bước vào căn phòng đó, anh đã đứng sững lại ngay phía cửa. Anh thoáng buồn trên gương mặt. Ngọc Ánh chủ động kéo tay anh:
- “Lẽ nào anh không muốn tiến xa hơn trong tình yêu này?”
Tới giờ thì sắc mặt anh nghiêm lại đầy giận dữ. Anh gạt tay cô ra khỏi người:
- “Anh đã không nghĩ em là người như vậy, hoặc có thể anh là người không như em nghĩ”
Anh quay mặt bước đi lạnh lùng và dứt khoát. Lần đầu tiên Ngọc Ánh bưng mặt khóc nức nở trước những lời cay nghiệt đó của một người đàn ông. Nhưng rồi cô vùng dậy, chạy đuổi theo anh. Giữa con đường thênh thang, ánh đèn chiếu sáng, cô ôm lấy người mình yêu từ phía sau:
- “Đừng rời xa em… Hãy cho em giải thích. Em đã rao bán thứ tình yêu chân thành của mình nhưng chẳng ai cần nó cho tới hôm nay. Xin anh ở lại…”
Anh cảm nhận được nhịp thở gấp gáp và nóng hổi của cô phả vào lưng. Anh quay người lại ôm lấy cô. Người Ngọc Ánh run lên vì sợ hãi. Giữa dòng người ngược xuôi, họ không cần ai cho rằng họ phải khác biệt hay chứng minh mình đầy tư cách, họ chỉ cần yêu, một tình yêu thực sự, một tình yêu xuất phát từ tim và đi thẳng tới trái tim.