Nếu nói 3 năm qua cuộc sống chung có điều gì không, vậy thì điều khiến tôi phải suy ngẫm nhất đó là chồng chăm bố vợ quá tốt.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị tôi kết hôn trước, đã về nhà chồng. Tôi lấy chồng sau, mẹ lại mất rồi, còn bố thì bị liệt nửa người sau một cơn tai biến. Lúc quyết định kết hôn, tôi suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Tôi không thể ở vậy cả đời chăm bố nhưng đi lấy chồng rồi thì ông biết phải làm thế nào? Thuê người ngoài chăm bố, tôi không yên tâm.
Giữa lúc đó chồng tôi bảo anh có thể đến nhà tôi ở rể, vợ chồng cùng chăm sóc bố. Dù bên nhà chồng anh là con trai một song bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Chồng nói anh không quan trọng cái nhìn của người khác, cũng không đóng đinh trong những quan niệm truyền thống, kết hôn rồi coi nhau như người một nhà, tùy hoàn cảnh mà sắp xếp sao cho hợp lý.
Dĩ nhiên là tôi cầu còn không được. Mới đó 3 năm rồi, vợ chồng tôi đã sinh được một bé trai. Nếu nói 3 năm qua cuộc sống chung có điều gì không, vậy thì điều khiến tôi phải suy ngẫm nhất đó là chồng chăm bố vợ quá tốt.
Phàm là những gì quá bất thường đều khiến người khác phải nghi ngờ. (Ảnh minh họa)
Sự tận tình chu đáo của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi và mọi người xung quanh. Có người chồng tình nguyện ở rể nhà vợ đã lạ, lại còn suốt 3 năm trời chăm bố vợ như bố ruột, chẳng nề hà kêu ca.
Phàm là những gì quá bất thường đều khiến người khác phải nghi ngờ. Nhiều lúc tôi tự hỏi phải chăng chồng có mưu đồ. Chị gái tuyên bố thẳng vợ chồng ở với bố thì tài sản của ông sau này là của chúng tôi, chị không tranh giành. Căn nhà và mảnh đất này tính ra giá trị không hề nhỏ. Về phần bố có tài sản khác hay không, tôi nghĩ là có nhưng không hỏi rõ. Liệu đó có phải lý do khiến chồng tôi luôn là chàng rể có hiếu trong suốt mấy năm qua?
Ít lâu trước bố tôi bảo ông muốn sang tên nhà đất cho chúng tôi, cứ làm trước cho yên tâm. Tôi không biết làm sao, cuối cùng quyết định lén lắp một chiếc camera trong nhà. Nếu chồng đang đeo mặt nạ thì tôi có thể nhìn thấu được tấm mặt nạ ấy.
"Vợ tao dẫn con đi chơi với mấy người bạn, chỉ có tao với bố vợ ở nhà… Tao không đi, phải đợi vợ về đã, ông ở nhà một mình nhỡ có chuyện gì thì nguy… Gì chứ, tao coi ông như bố mình thôi, nghĩ gì tới chuyện tiền tài, đất cát. Sau này tao cũng bảo vợ một mình đứng tên hoặc chuyển sang cho con luôn, tao không dính dáng tới. Dù mình không suy nghĩ gì nhưng tao ngại người khác đàm tiếu. Tao không muốn tình cảm mình dành cho gia đình dính tới vấn đề vật chất…", đó là những lời tôi nghe được trong cuộc điện thoại chồng trò chuyện với người bạn thân ở phòng riêng.
Mấy hôm sau tôi nói với chồng chuyện bố sang tên nhà đất, giả đò tự nhiên bảo ông cho hai vợ chồng cùng đứng tên, anh không được từ chối. Nhưng chồng tôi một mực không chịu. Anh bảo nếu vậy thì chuyển luôn cho con, anh sẽ không bao giờ đứng tên cùng tôi. Lúc này tôi biết mình thử lòng chồng là sai nhưng cũng nhờ đó mà tôi tìm ra câu trả lời cho bản thân.
Tôi thật may mắn có một người chồng tuyệt vời... (Ảnh minh họa)
Sau đó nghe chồng giãi bày tâm tư mà tôi càng muốn khóc. Thực tế mẹ chồng hiện tại không phải là mẹ ruột của chồng, bà là mẹ kế của anh. Chồng kể khi trước mẹ anh ốm bệnh vào đúng lúc anh mới ra trường, đang hừng hực quyết tâm gây sự sự nghiệp.
Anh cứ nghĩ kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho bà, sau này bà khỏe lại được hưởng sung sướng. Ai ngờ mẹ chồng tôi không qua khỏi, chẳng còn cách nào để báo hiếu. Anh ân hận lắm, chỉ ước thời gian quay trở lại, anh sẽ gạt hết mọi thứ sang một bên để ở bên bà những năm tháng cuối đời. Sau này bố anh tái hôn, họ không sinh thêm con nhưng thứ mà anh gọi là gia đình đã không còn như trước nữa.
Chính vì vậy, chồng không muốn tôi phải hối hận như anh đã từng. Hơn nữa bố tôi tuy bị liệt nửa người, con cái phải chăm sóc từng li từng tí nhưng ông lại là người rất tốt, hiểu sâu biết rộng. Chồng nói anh rất thích trò chuyện với bố, vừa học hỏi được những bài học kinh nghiệm quý báu lại vừa có cảm giác ấm áp, sum vầy. Tôi thật may mắn có một người chồng tuyệt vời, còn bố tôi có người con rể chẳng khác gì con trai ruột.