Nhưng có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ nổi, chỉ 3 tháng sau khi tôi và anh chính thức chấm dứt, anh bỗng xuất hiện trước cổng nhà tôi ở quê. Tôi sững sờ nhìn bộ dạng của anh.
Bị chồng sắp cưới nằng nặc đòi hủy hôn, tôi đau khổ tột cùng. Chỉ còn mấy tháng nữa chúng tôi sẽ chính thức là vợ chồng. Bố mẹ hai bên gia đình đã gặp mặt dạm ngõ, vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân của chúng tôi. 5 năm bên nhau với biết bao kỷ niệm, nghĩa tình. Sao anh có thể nói buông là buông?
Tôi với anh yêu nhau từ những năm tháng mới ra trường, chập chững bước vào đời. Khó khăn, thiếu thốn, vất vả nhọc nhằn gây dựng sự nghiệp. Chúng tôi từng hạnh phúc chia nhau 1 gói mì tôm vào những ngày cuối tháng cạn sạch tiền.
Cho đến lúc này, chúng tôi đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá, đủ để 2 đứa lo cho một gia đình nhỏ. Khi cuộc tình của chúng tôi sắp có một kết thúc có hậu, thì anh muốn bỏ tôi thể chạy theo một cô nàng khác mới quen 5 tháng!
Bị chồng sắp cưới nằng nặc đòi hủy hôn, tôi đau khổ tột cùng. (Ảnh minh họa)
5 năm của tôi với anh thua trắng trước 5 tháng của anh với cô ta! Thì ai bảo cô ta trẻ trung, xinh xắn, cũng ngọt ngào hơn tôi nhiều lần! Anh như si như say, không dứt ra nổi. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, anh quyết tâm nghe theo tiếng gọi của con tim, bỏ lại tình nghĩa sâu đậm đã có với tôi.
Dù cõi lòng tan nát thành trăm mảnh, tôi vẫn gật đầu cho anh ra đi. Níu làm gì người đã thay lòng chứ? Rồi sau quyết định hủy hôn với anh, tôi cũng chuyển về quê làm việc, để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, tránh xa mảnh đất in đậm dấu ấn về anh kia.
Nhưng có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ nổi, chỉ 3 tháng sau khi tôi và anh chính thức chấm dứt, anh bỗng xuất hiện trước cổng nhà tôi ở quê. Tôi sững sờ nhìn bộ dạng của anh. Anh đang ngồi trên xe lăn!
Thì ra sau khi hủy hôn với tôi có nửa tháng, anh bị tai nạn nặng, phải tháo bỏ đôi chân đến khớp gối, cả đời ngồi trên xe lăn. Tình mới của anh thấy thế sợ xanh mặt, bỏ lại một câu chia tay rồi quay người chạy thẳng. Bố mẹ anh khóc hết nước mắt, hờn trách anh đây là quả báo vì anh đã phụ bạc tôi.
Anh vừa đau khổ tận cùng khi trong phút chốc trở thành kẻ tàn tật, vừa sợ hãi vô hạn không biết liệu còn có người phụ nữ nào còn nguyện ý ở bên anh. Anh nghĩ đến tôi, cô bạn gái chịu thương chịu khó đã cùng anh đi qua những ngày tháng gian nan nhất. Anh cho rằng tôi sẽ không bỏ rơi anh, nên đến tận đây để cầu mong sự tha tội từ tôi.
Bố mẹ tôi giận điên người, lập tức mời anh về cho. Lúc khỏe mạnh hẳn hoi thì ruồng rẫy con gái ông bà, giờ tàn tật ốm yếu lại tới xin lỗi là kiểu gì? Còn tôi chỉ lặng thinh nhìn anh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Trong lúc tôi chưa biết phải trả lời anh thế nào, thì anh đột ngột vùng khỏi xe lăn, lê đôi chân tật nguyền từ ngoài cổng vào đến trong nhà tôi, thể hiện sự hối hận và thành ý mong tôi quay lại. Chân anh làm gì đã lành hẳn vết thương, cọ sát với mặt đất đến bật máu, nhưng anh không để tâm.
Nếu anh vẫn khỏe mạnh, anh sẽ nhớ đến tôi ư? (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi thấy thế vội đưa anh vào nhà. Tôi nhìn anh, chẳng biết phải nói hay làm gì. Thú thật, tôi vẫn chưa quên được anh. Yêu nhau sâu đậm từng ấy năm, lại mới chia tay 3 tháng, sao tôi đã nhanh lãng quên anh thế được.
Nếu chúng tôi vẫn yên bình bên nhau, mà anh xảy ra chuyện thế này, không nghi ngờ gì tôi sẽ vẫn sát cánh bên anh. Nhưng oái oăm thay, anh lại ruồng rẫy tôi chạy theo người khác. Khi anh lâm vào khốn cảnh, người ta bỏ lại anh, anh mới nhớ đến tôi. Lúc này sự tái hợp của chúng tôi còn gì là vui vẻ và hạnh phúc? Nếu anh vẫn khỏe mạnh, anh sẽ nhớ đến tôi ư?
Song bây giờ có lẽ anh chỉ còn tôi là cứu cánh. Nếu tôi cũng bỏ mặc, quay lưng với anh, liệu có có tuyệt vọng mà nghĩ quẩn? Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa.